Chương5:Ngủ chung
Wilbur bất lực nhìn bọn họ đánh nhau.
Nhưng cứ thế này thì họ rất có thể sẽ bị thương.
Wilbur không chần chừ ra ngăn 2 bọn họ lại.
Nhưng dù có ngăn thế nào thì họ cũng không thể nào dừng đánh nhau được.Đến cả lúc Wilbur đang ngăn cản thì bị 2 người đập chúng vô mặt.
Wilbur không chịu nổi nữa,liền lấy gối,dùng lực,đập thật mạnh vô mặt cả 2.
Wilbur bắt đầu giảng đạo cho cả 2 người đó nghe,dù biết rằng 1 chữ cũng không vào đầu họ được nên anh cũng thôi.
"Anh mệt với cả 2 bọn em rồi đấy,giờ ngoan ngoãn xuống ăn sáng đi!"-Wilbur nói với họ chẳng khác gì nói với lũ trẻ 4,5 tuổi.
Cả 3 đi xuống dưới nhà.
Thay vì nhìn thấy 1 cái bàn trống không thì đập vô mắt Wilbur là 1 bữa sáng thịnh soạn đang chờ cả 3 bọn họ ăn.
"Cái này là....ai nấu vậy?"-Wilbur hỏi.
"À,cái này hả?Thì....em làm mấy món này á!"-Dream trả lời.
Wilbur khá bất ngờ khi lần đầu tiên được ăn món ăn của Dream nấu.
Ngoài ăn,ngủ, thở,học tiếng chóa ra thì Dream chưa làm được gì cho anh.
Họ ngồi vô bàn,Wilbur cầm chiếc bánh mì bơ tỏi lên,quan sát một hồi rồi liền cắn thử 1 miếng.
Vị thơm của tỏi và béo ngậy của bơ làm cho món ăn ngon miệng hơn.
Wilbur cảm thấy hạnh phúc vì anh chưa từng ăn món nào ngon như vậy.
Thấy biểu cảm của Wilbur thì Tommy mới bắt đầu ăn.
Cũng giống như Wilbur,cậu ăn nấy ăn để món ăn mà chính tay Dream làm.
Mới có 5 phút mà đĩa lúc nãy còn thức ăn giờ trống không.
Ai cũng đã no căng bụng.
Mặt của họ trông thật hạnh phúc vì được thưởng thức một bữa sáng tuyệt vời.
"Rồi,bây giờ ai sẽ rửa bát đây nào!"-Sau khi Dream nói câu đó,dường như những khoảnh khắc hạnh phúc đều tan biến,mặt ai cũng đều tối sầm lại,có lẽ họ đang kiếm lí do để từ chối việc này.
Dream không hề lo lắng vì ẻm đã có lí do hết sức hợp lí đó là ẻm đã nấu đồ ăn sáng cho bọn họ.
Tommy nhìn Wilbur với 1 ánh mắt đáng thương.Nhưng anh đâu có ngu.Ai lại rửa bát cho người bắt mình ngủ dưới đất cơ chứ?
Wilbur từ chối thẳng thừng rồi bắt đầu đem lỗi của Tommy ra nói,làm cậu chỉ đành rửa bát cho bọn họ.
Rửa xong thì họ quyết định đi chơi cho đỡ chán.
--- Đi chơi nè kakkaka ---
Họ đi chơi xong thì cũng đã là buổi tối.
Bất chợt Wilbur nhớ ra một điều gì đó rồi anh quay sang chỗ Tommy,bảo:"Như là bây giờ em có thể về được rồi đấy!"
"Đi về gì cơ???"-Tommy hỏi.
"Em đã bảo là chỉ ở nhà anh 1 ngày là về mà.Giờ hãy xách đuýt rồi biến nhanh!"-Wilbur nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự ức chế.
"Hả!?"-Tommy như nhớ lại.
Cậu quỳ gối xuống rồi bắt đầu xin Wilbur:"Thoi nào anh đẹp zai,cho em ở lại đi mà.Anh em với nhau mà như thế thì chóa nó yêu anh á."
"KHÔNG LÀ KHÔNG!"-Wilbur vừa la hét vừa cố gắng thả chân ra.
"Dream à,anh làm gì đó đi."-Tommy.
"Ừm,được thôi,nhưng để tôi xem tôi nên lấy bao nhiều tiền trước đã."-Dream trả lời.
"Thoi cúc lun đuy!"-Tommy
Sau một hồi vật lộn thì.......Tommy vẫn phải về nhà :)!
---Về đến nhà Wilbur---
Về đến nhà thì ai cũng đã buồn ngủ hết rồi.
Bọn họ thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Wilbur vẫn đang định lấy gối ra sofa ngủ thì Dream kéo tay anh lại,bảo:"Hay là anh ngủ chung với em đi,vốn đây là giường của anh mà em lại ngủ ở đây thì có hơi sai sai.Và ngủ ra sofa thì khó chịu lắm nên ngủ chung với nhau nè :)!"
Wilbur nghe vậy đỏ mặt,từ chối yêu câu tuyệt vời đấy của Dream.
Nhưng Dream cứ năn nỉ rồi kéo Wilbur lại gần giường.
Do vậy nên Wilbur đồng ý ngủ gần Dream.
2 người chúc nhau ngủ ngon rồi liền chợp mắt ngủ.
Giờ đã 3 giờ sáng rồi mà Wilbur không tài nào ngủ được.
Anh quay sang nhìn Dream,trông thấy em ấy vẫn đang ngủ ngon lành.
Wilbur mỉm cười rồi vuốt nhẹ vô mái tóc ẻm.
*Nó thật mềm*-Wilbur nghĩ.
Bất chợt Dream ôm anh,mùi hương Vani lan tỏa khắp phòng.
Wilbur đã tính đẩy Dream ra nhưng thấy khuôn mặt lúc em ngủ khiến anh rung động.
Wilbur ôm Dream vào lòng rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Anh yêu em"-Wilbur nói thầm,anh hôn vào trán ẻm.
Sau vài phút,thì Wilbur cũng đã say giấc,ngủ ngay bên cạnh người anh yêu.
---Hết chap 5---
Hello mọi người nga,sau một hồi vặn óc ra suy nghĩ thì mình cũng đã viết xong rồi hehe :D.Thì mình tính mở QnA á nên mong mọi người hỏi mình nhiều chút nhe :3!
Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro