Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa ấy....tôi đánh mất em

Một ngày mưa,tôi đứng trước phần mộ sạch sẽ đã được nhổ cỏ dại trên đó có một tấm ảnh của một cô gái trên mặt cô là nụ cười mỉm. Gương mặt đó thật xinh đẹp với nụ cười đó,nụ cười đó,gương mặt đó mang theo ánh dương cả cuộc đời tôi nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm mà tôi đã hủy hoại ánh dương sáng nhất cuộc đời tôi.

Ngày 10/9/2014.....

"Tiểu Thanh,cậu đang làm gì vậy?"-Tôi bước đến ôm lấy thân hình mảnh mai của người con gái tôi yêu nhất

"Tớ đang đọc sách,ôn tập một chút thôi... tiểu Diệp cậu không ôn tập cho kỳ thi sao?"-Cô mỉm cười giữ lấy cánh tay

đang ôm cô

"Vậy cậu kèm cho tớ đi!"-Tôi cười nói rồi hôn lên đôi má mềm mại của Thanh

"Cậu thật là! Vậy hôm nay tới nhà tớ đi"-Thanh đẩy tôi ra rồi nói

"Được thôi!"-Tôi đáp

Sau giờ học,tôi và Thanh cùng nhau đi về nhà cô ấy. Cả hai cùng bước vào nhà,Thanh kêu tôi vào phòng cô ấy đợi trước nên tôi không ngừng ngại bước vào phòng Thanh. Mở cửa ra,một căn phòng màu lam nhạt sạch sẽ ngăn nắp hiện lên trước mặt tôi,tôi quan sát căn phòng vì Thanh rất thích màu xanh nhạt nên gần như cả căn phòng đều  chìm trong màu sắc ấy,tôi bước đến cái bàn học trên đó có một khung ảnh màu xanh đậm đó là màu tôi thích trong khung ảnh là tấm hình tôi và Thanh chụp cùng nhau,nhìn chúng tôi thật hạnh phúc.

Trong lúc tôi không hay biết Thanh đã bước vào phòng từ lúc nào,cô ấy cũng không lên tiếng mà đứng đó ngắm nhìn tôi.Tôi quay sang thấy Thanh đang nhìn tôi cũng giật mình,Thanh mỉm cười nhìn tôi rồi cất lên giọng nói mang đầy hoài niệm:

"Diệp Bình,cậu còn nhớ chúng ta chụp tấm hình này ở đâu không?"

"Tớ nhớ chứ,lần đó hai chúng ta đi chơi ở công viên rất vui"-Tôi nhìn gương mặt tươi cười của Thanh mà lòng như

ấm áp hơn nhưng lúc đó tôi không hề hay biết rằng ẩn chứa trong nụ cười đó là một cảm xúc buồn bã không thể

lý giải

"Lần đó chúng ta chơi rất vui cũng là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò lâu như vậy,nè,Tiểu Bình nếu có cơ hội chúng ta

lại hẹn hò nữa nhé!"-Thanh nở nụ cười ấm áp

"Được!"-Tôi mỉm cười đáp lại

Sau đó chúng tôi bắt đầu ôn tập thật chăm chú nhưng bầu không khí không hề căng thẳng chút nào vì chỉ cần người ở bên cạnh mình là đối phương cả hai sẽ không bao giờ cảm thấy khẩn trương. Vài tiếng sau,chúng tôi hoàn thành việc ôn tập đã đến mười giờ tối nên tôi gọi điện về nhà nói sẽ ở lại nhà Thanh.

"Tiểu Diệp,tớ đã làm nước tắm cho cậu rồi đấy,mau vào tắm đi"-Thanh bước ra phòng tắm mang theo mùi thơm

của xà phòng tắm nhè nhẹ trộn lẫn với hương thơm vốn có trên cơ thể cô ấy

"....À,ừm,mình vào vào ngay"-Tôi thoáng ngẩn ngơ vì cảnh tượng trước mắt mình rồi mới trả lời Thanh

"Tớ đi nấu cơm trước nhé,tối nay tớ sẽ làm món cậu thích"-Thanh nói với tôi qua cửa nhà tắm

"ừm,cám ơn cậu"-Tôi nói vọng ra từ nhà tắm

Tắm xong tôi mặc áo tắm bước ra ngoài,tay thì dùng khăn lau khô mái tóc đang ướt,tôi suy nghĩ một chút rồi bước về phía phòng bếp. Vừa vào bếp,cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là Thanh đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng sọc carô phối với quần ngắn,cô ấy còn đeo thêm tạp dề màu lam ren trắng đứng loay hoay trong bếp hình ảnh thật bắt mắt người xem khiến tôi không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt để làm tan sự khô nóng trong cổ họng,tôi đứng đó đấu tranh tư tưởng thật lâu rồi mới bước đến ôm Thanh từ phía sau,hành động của cô lập tức có chút do dự,cô tắt bếp rồi xoay sang nhìn tôi nói:

"Tiểu Diệp,cậu muốn sao?"

"Tớ....Thanh thật ra nếu cậu không muốn làm với tớ cũng không sao,tớ có thể nhẫn"-tôi nhìn vào đôi mắt đen

nhánh của Thanh đáp

"Bình Bình nếu cậu muốn thì tớ cũng không sao đâu"-Thanh dùng đôi mắt dịu dàng đáp lại tôi

Tôi nhìn vào đôi mắt của Thanh như có một thứ vừa vỡ vụn trong lòng tôi,tôi cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô,tôi mút lấy đôi môi ấy thật nhẹ nhàng như đang nâng niu nó,Thanh hé môi cho tôi luồn vào khoang miệng của Thanh,nó có mùi vị thật ngọt một vị ngọt nhẹ nhàng chiếm lấy khoang miệng của tôi,lưỡi của tôi và Thanh quấn quýt lấy nhau,tôi nâng đùi Thanh lên vừa hôn vừa ôm Thanh vào phòng ngủ.

Đến phòng ngủ,tôi mới để Thanh xuống giường,đôi môi quấn quýt nhau sau khi để lại một sợi chỉ bạc lưu luyến. Áo sơ mi của Thanh đã bị tôi bưng ra mấy nút đầu,cái tạp dề đã bị tụt ra từ lúc nào,đôi mắt đen to tròn của Thanh nhiễm một tầng hơi nước thật dụ hoặc. Tôi hôn xuống cần cổ xương quai xanh từng nơi trên cơ thể Thanh thật âu yếm,quý trọng vì đối với tôi nếu không có Thanh thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi mang một màu đen tăm tối,từ lúc Thanh xuất hiện,cô ấy đã mang lại cho tôi hơi ấm,sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận qua,cô ấy đem lại thế giới của tôi những màu sắc,cảm xúc khác nhau,phủ lên trái tim lạnh lẽo băng giá của tôi một sự ôn nhu không thế chối từ.

"Ngọc Thanh,tớ yêu cậu rất nhiều"-tôi hôn nhẹ lên mái tóc của Thanh

"Diệp Bình tớ cũng yêu cậu rất nhiều!"-Thanh mỉm cười hạnh phúc nói với tôi

Tối hôm đó,chúng tôi như đang trong kỳ động dục quấn quýt lấy nhau không buông.

---------------------

(Bây giờ người dẫn truyện sẽ là Thanh nha)

Sáng hôm sau,tôi thức dậy,thân thể mang theo những đau nhức từ đêm hôm qua nhưng cũng mang theo cảm giác
hạnh phúc và dấu hiệu mà tiểu Diệp đã để lại trên cơ thể tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Diệp vẫn đang ngủ nên liền không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt của tiểu Diệp,tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy bất giác đưa tay lên sờ gương mặt ấy,những đường nét tinh tế của Diệp hiện lên theo cử chỉ của tôi,tôi si mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà không biết Diệp đã tỉnh dậy nhìn tôi từ lúc nào. Diệp mỉm cười cầm lấy tay của tôi hôn nhẹ lên nó,lúc đó tôi chợt giật mình,mặt đỏ cả lên vì ngại ngùng. Những biểu cảm của tôi đều thu vào tầm mắt của Diệp,cô ấy kéo tôi qua hôn thật lâu rồi mới buông mặt tôi càng đỏ hơn,đôi mắt sau khi hôn trở nên ươn ướt. Diệp cười áp trán với tôi nói:

"Vợ của tớ đáng yêu như vậy,lỡ có người cướp thì sao? Thật muốn đem nhốt lại mà!"

"Cậu ngốc quá,ngoài cậu ra tớ có thể yêu ai nữa chứ!"-tôi nhỏ giọng mắng Diệp

Không biết cậu ấy có thể nghe thấy không nhưng tôi chỉ thấy nụ cười nhẹ thoáng chóc hiện lên trên gương mặt của Diệp rồi cô ấy cũng bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân. Tôi nằm đó ngẩn ngơ suy nghĩ về tối hôm qua,từng biểu cảm trên gương mặt của Bình hiện lên trong đầu tôi,tôi lăn lộn trên giường đến lúc Diệp ra khỏi phòng tắm,cậu ấy mới xoa đầu tôi nói:

"Thanh mau vào phòng tắm đi,có cần tớ giúp không?"

Tôi nghe Diệp nói vậy thì đỏ mặt tía tai lắc đầu rồi chạy vào phòng tắm.

(Diệp Bình lên sàn)

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy,ánh mắt lộ ra sủng nịch cất giọng tự hỏi:

"Ước gì chúng ta vẫn cứ mãi hạnh phúc như vầy"(tiếc là tác giả không cho)

Sau đó chúng tôi cùng nhau thưởng thức buổi sáng tình yêu rồi sánh bước cùng vào trường. Ngày hôm đó,lời giảng của thầy cô như không lọt vào tai tôi,tôi ngẩn ngơ đến tiết cuối thì nhận được tin nhắn của Thanh:

"Tan học tớ đợi cậu ở thư viện nhé!"

"Vâng,bà xã của chị"-tôi đáp lại

Đáp lại tôi là một cái icon xấu hổ. Cảm giác ấm áp phủ lấy trái tim tôi,tôi bất giác mỉm cười thật hạnh phúc.
-------------------
Tan học,tôi theo lời dặn của Thanh của vào thư viện đợi nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Thanh,tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng tìm kiếm trong trường một lúc rồi quyết định sang sân sau tìm. Bước đến sân sau,tôi thấy bóng dáng của một đôi nam nữ cứ ngỡ là một đôi nam nữ tỏ tình sau trường nhưng bước đến gần một chút tôi mới giật mình nhận ra người con gái đó là Thanh,cô ấy đang bị người con trai kia ép vào tường,Thanh cúi đầu xuống không nói gì. Tôi đang định đến giải vây cho Thanh thì nghe người con trai kia nói:

"Không phải em nói thích tôi sao? Vì sao lại im lặng như vậy?"

Những lời nói của chàng trai đó lọt vào tai tôi khiến tôi thoáng mất bình tĩnh nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì lòng tin của tôi đối với Thanh,sau đó tôi nghe cô ấy nói:

"Tôi đã nói thích...."

Lời Thanh chưa nói hết thì đã bị ngắt,tôi quay sang nhìn,tôi nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt tôi,càng nhìn tôi lại không dám tin vào mắt mình - họ đang hôn nhau. Tôi không biết đã tự dụi mắt mình bao nhiêu lần,mắt tôi đỏ lên,những giọt nước mắt làm mờ đi đôi mắt của tôi như đang sợ vì giọt nước ấy mà tôi nhìn lầm,tôi lại tiếp tục dụi mắt nhưng tôi biết rằng cho dù có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa,khung cảnh ấy vẫn như vậy,vẫn là đôi nam nữ đang hôn nhau,tôi chạy nhanh ra khỏi đó tiếng sột soạt vì đạp lên cỏ chạy khiến đôi nam nữ ấy dừng lại.

(Thanh)

Tôi đẩy hắn ta ra rồi nói:

"Tôi đã nói với anh rồi người tôi thích là Diệp Bình không phải là Diệp đại thiếu gia anh!"

"Chẳng phải tôi cũng mang họ Diệp sao? Sao em lại không yêu tôi mà lại yêu người đó?"

"Anh vĩnh viễn không hiểu được tình yêu là gì!"-Tôi nói xong thì chạy đi

Tôi chạy đến sân trước rồi đột nhiên giật mình,tôi thấy Diệp đang chạy ở phía trước,cô ấy đang khóc rất thương tâm. Tôi không chạy nữa mà đứng ngây người ở đó thì ra âm thanh lúc đó là tiếng Diệp chạy đi.

"Rồi thôi,vậy là xong"

Đó là suy nghĩ của tôi khi nhận ra mọi chuyện,tôi tự cười giễu cợt chính mình. Nếu tôi chịu nói với Diệp tất cả thì có lẽ cô ấy đã không hiểu lầm... Đáng tiếc thế giới này không bao giờ tồn tại hai từ "nếu như".

Hai tuần trước....

"Anh có thể ngừng đi theo tôi được chưa?"-Tôi khó chịu nói

"Không được,tôi thích em nên sẽ đi theo em"-Hắn cười nói

"....."-Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình không quan tâm hắn thì hắn cũng không làm gì mình...

Vài ngày sau đó,hắn vẫn đi theo tôi nhưng khi tôi ở bên cạnh Diệp thì tôi không thấy hắn xuất hiện. Tôi không chú ý nhiều lắm vì tôi nghĩ rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng rồi một tuần sau,hắn đi theo tôi nhiều hơn có lúc hắn còn xuất hiện trước mắt Diệp nhưng tôi đã ngăn hắn kịp lúc. Cứ vài lần như vậy,tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu về hắn vì vậy tôi mới nói với hắn:

"Người tôi thích là Diệp...."

Chưa nói hết thì hắn mỉm cười rồi rời đi,mặc dù tôi không hiểu vì sao hắn cười nhưng tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ không bám theo tôi nữa cho đến ngày hôm nay hắn đột nhiên kéo tôi đến đó rồi nói tôi thích hắn... tôi đang nói cho hắn nghe người tôi thích là ai thì hắn lại tiến gần vào mặt tôi,nghe thấy tiếng động,tôi đẩy hắn ra rồi mới nói rõ... Nhưng chắc không kịp nữa rồi,Diệp đã thấy tất cả. Chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc?

(Diệp)

Tôi cố hết sức chạy khỏi đó,chạy khỏi cái nơi đó cũng như cố gắng chạy thoát khỏi hình ảnh Thanh hôn người con trai đó. Tôi chạy mà không biết những giọt nước mắt rơi càng ngày càng nhiều,ướt đẫm cả khuôn mặt tôi. Tôi chạy đến nhà riêng của mình- căn phòng mà tôi đã tự mua bằng tiền của mình để tôi và Thanh có thể sống cùng nhau. Đồ đạc chưa kịp sắp xếp để lung tung nhưng tôi cũng chỉ biết lao nhanh vào phòng ngủ,mở cái điện thoại màu xanh đậm nhắn với mẹ sẽ ở ngủ ở nhà bạn rồi tắt nguồn điện thoại. Tôi ngồi bó gối trên giường òa khóc như một đứa trẻ nhưng tôi biết sẽ không có ai tới vuốt ve an ủi tôi như trước,sẽ không còn cái hơi ấm mà tôi hưởng thụ mỗi ngày rồi cuộc sống của tôi sẽ lại trở về như trước,một cuộc sống lạnh lẽo,cô đơn,không có một màu sắc. Tôi nằm xuống cái giường màu xanh nhạt chuẩn bị cho Thanh,vuốt ve cái nệm như muốn tìm kiếm được chút hơi ấm từ cô ấy. Rồi một lúc sau,tôi thiếp đi. Đâu đó trong giấc mộng đen tối ấy,tôi thấy hình ảnh tôi và Thanh sống thật hạnh phúc. Ước gì giấc mơ không bao giờ kết thúc....

(Thanh)

Sau đó,tôi chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà Diệp. Hỏi mẹ cậu ấy chỉ biết cậu ấy đến nhà bạn ngủ,tôi chạy đi hỏi từng người bạn của Diệp nhưng cũng chỉ nhận được cùng một câu trả lời "Tớ không biết". Tôi chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng chỉ có thể mang tâm trạng thất vọng quay về nhà. Tôi về nhà bước vào căn phòng của mình- nơi tôi và cô ấy vừa ở cùng nhau tối qua,tôi lao xuống giường,úp mặt xuống cái gối còn vương lại mùi hương của cô ấy rồi nước mắt bắt đầu rơi,lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc. Tôi đã đánh mất cô ấy,tôi đã đánh mất thiên sứ của cuộc đời mình cũng như tôi đã đánh mất cả thế giới của tôi. Còn có thể cứu rỗi không,tình yêu này. Tôi thiếp đi....

"Thiên sứ/sự ấm áp dần rời khỏi chính mình rồi,tôi phải làm sao đây?"-Thanh và Diệp

(Dẫn truyện)

Sáng hôm sau hai con người cùng mang trên mình tâm trạng nặng nề bước vào lớp học. Có lẽ họ biết tâm mình còn ở trên người kia nhưng cả hai đều không dám nhìn nhau vì họ rất sợ... sợ rằng sẽ lại nhìn thấy cái khung cảnh đau khổ ám ảnh tâm trí họ. Hai con người cùng một suy nghĩ nhưng cố tình lại không quan tâm nhau khiến trái tim của họ dần mất đi sự ấm áp,hạnh phúc mà cả hai mang lại cho nhau. Họ thèm khát sự ấm áp đó,họ muốn lại lần nữa cảm nhận được thân nhiệt của nhau,họ thèm khát cái cảm giác hạnh phúc mà chỉ khi họ ở bên nhau mới cảm nhận được. Họ khát khao nhưng lại kiềm nén đến mức trái tim như muốn tan nát. Cuối cùng đón chào họ sẽ là cái kết cục thương tâm gì?

(Diệp)

Sáng hôm sau,tôi mang cái thân thể mệt mỏi của mình đi tắm thay quần áo rồi đến trường. Tôi không có cảm giác muốn ăn gì nữa,những món ăn đó hiện lên trước mặt tôi nhưng tôi chỉ muốn nôn nên tôi chỉ mặc kệ sự mệt mỏi từ  trong lẫn ngoài này đến trường. Trên đường những gì tôi suy nghĩ đến chỉ là làm sao để đối mặt với cậu ấy? Thanh có còn quan tâm đến mình hay không? Hay cậu ấy sẽ mỉm cười nói chia tay với tôi rồi đi với hắn ta? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra như đang cào xé chính trái tim của tôi,tôi không biết mình đã thẫn thờ bao nhiêu lần,khóe mắt đỏ đến phát đau nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống. Vào trường,bước vào lớp,bước đi của tôi bây giờ nặng nề đến mức tôi không muốn đi tiếp nữa,tôi đi thật chậm như để trốn tránh cái thực tại tàn ác này. Bước vào lớp,tôi thấy hình ảnh Thanh ngồi cạnh cửa sổ,cô ấy vẫn đẹp như vậy vẫn là người con gái mà ban sự ấm áp cho trái tim này... Nhưng trái tim của cô ấy có còn thuộc về tôi?

Tôi bước vào chỗ bên cạnh Thanh không nhìn tôi,tôi cũng không nhìn cậu ấy vì tôi sợ chỉ cần một lần ngước mắt mà tôi sẽ thấy gương mặt vô tâm không cảm xúc của Thanh,tôi sợ đau...

(Thanh)

Cô ấy bước vào lớp,cô ấy vào chỗ ngồi nhưng ánh mắt của cô ấy không còn đặt trên người tôi nữa. Không còn nụ cười ôn nhu vào mỗi buổi sáng vào lớp,không còn những trò đùa nghịch khiến tôi bật cười nữa... Không còn gì cả...

(Dẫn truyện)

Hai con người hai dòng tâm trạng lo lắng đau khổ chua xót hay thậm chí là sự tuyệt vọng tột cùng rồi họ có thể làm gì chứ? Im lặng là lựa chọn tốt nhất nhưng tình cảm giữa họ mãi không thể phai nhạt rồi như để cho họ một cơ hội để nhận ra tình cảm của nhau,đến tiết Văn...

(Diệp)

Đến tiết Văn,cơ thể tôi càng ngày càng mệt mỏi rã rời,mí mắt tôi nặng trĩu,cơ thể tôi càng ngày càng nóng.

"Rầm...."(Phải tiếng này không ta???:3)

Cơ thể tôi dần mất đi ý thức,tôi không thể khống chế được cơ thể của mình... Cơ thể tôi luôn yếu ớt như vậy mỗi khi ăn không đủ bữa,mỗi lần như vậy tôi đều nghe thấy tiếng càu nhàu lo lắng của Thanh. Tôi có thể sẽ thấy hình bóng quen thuộc ấy loay hoay trong bếp để nấu cho tôi một bữa ăn,chăm sóc cho tôi.

"A... tôi đang nghĩ gì khi cô ấy không còn yêu tôi nữa chứ?"

Tôi tự giễu cợt chính mình. Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh mình,cô giáo đang hỏi tôi sao? Đầu tôi thật đau nhưng có lẽ nỗi đau mãi không sánh bằng nỗi đau mà trái tim tôi đang chịu. Trong lúc mê man,tôi tưởng chừng như nghe thấy giọng nói lo lắng của Thanh,khuôn mặt lo lắng của Thanh.

"Ước gì tôi cứ bệnh mãi như thế để có thể hoang tưởng ra được nhiều thứ như vậy..."

(Thanh)

Tôi khẽ liếc nhìn Diệp,tôi nhíu mày khi thấy gương mặt trắng bệch kiệt sức của Diệp. Chắc cậu ấy lại không ăn sáng nữa rồi! Trong lòng tôi thầm trách móc cậu ấy khi tôi chỉ không ở bên một ngày mà đã mệt thành như vậy. Suy nghĩ đó khiến tôi giật mình.

"Đồ ngốc,chẳng phải mày mới là người làm người ta thành như vậy sao? Mày đã tổn thương cô ấy đó."

Suy nghĩ đó nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi mới là "thủ phạm" đã khiến cậu ấy biến thành như vậy. Tôi không mong cậu ấy biến thành như thế,tôi muốn xin lỗi cậu ấy,tôi muốn cậu ấy tha thứ cho tôi,tôi muốn giải thích cho cậu ấy biết rằng tấy cả chỉ là hiểu lầm rằng tôi vẫn còn yêu Diệp rất nhiều nhưng tôi phải giải thích thế nào đây? Cậu ấy có chấp nhận?

"Rầm..."

Trong lúc tôi chưa kịp nhận ra thì cậu ấy đã ngã xuống đất. Tôi hốt hoảng đến bên cậu ấy,cậu ấy ngất rồi. Cô cũng chạy đến bên cạnh Diệp xem xét,thấy cậu ấy đang sốt rất cao nên muốn mang cậu ấy đến bệnh viện,tôi cũng xin phép cô đi theo. Suốt cả quá trình trên xe,lòng tôi lo lắng không thôi,tôi cảm giác chỉ muốn hung hăng đánh chính mình vì đã khiến Diệp biến thành như vậy. Lần này cơ thể cậu ấy suy nhược nặng hơn những lần trước,tôi không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy. Một lát sau,chúng tôi đến bệnh viện,cậu ấy được đưa vào trong phòng khám. Bác sĩ nói cậu ấy sốt cao do cơ thể không đủ dinh dưỡng,tâm lý bị kích thích nên mới dẫn đến ngất,bây giờ thì không nguy hiểm nhưng nếu thêm nhiều lần nữa sẽ dẫn đến cơ thể suy nhược nặng nề hơn.

Những câu chữ của bác sĩ vào tai tôi như một liều thuốc kích thích cảm xúc của mình. Tôi chạy đến một góc đứng đó khóc,cảm xúc nặng nề như được nhẹ bớt. Có lẽ nếu tôi tiếp tục ở bên cậu ấy,cơ thể cậu ấy sẽ tiếp tục suy nhược hơn.

"Tôi phải rời xa cậu ấy sao?"

Suy nghĩ đó khiến tôi chợt giật mình. Nhưng rồi tôi cũng hiểu được rằng đây mới là điều tốt nhất cho tôi và cả cậu ấy. Tôi quay lại phòng bệnh của Diệp nở nụ cười với cô giáo xin nghỉ hôm nay để chăm cho Diệp. Cô đồng ý với tôi,bảo tôi đừng gắng sức rồi quay về trường. Tôi đợi cô rời đi,đóng cửa phòng quay về cái ghế bên cạnh giường Diệp. Tôi khao khát ngắm nhìn gương mặt của Diệp,gương mặt đã khiến tôi khắc sâu trong tâm,gương mặt mà tôi mãi không thể rời xa,trước đây gương mặt này hồng hào luôn nở nụ cười tươi với tôi bây giờ xanh xao trắng bệch,tim tôi đau nhói... Đây là do chính tôi đối với cậu ấy không đủ tốt? Là do lỗi của tôi sao? Mối nhân duyên giữa tôi với Diệp thậy sự nên chấm dứt? Câu hỏi cuối cùng này khiến tôi cảm thấy do dự. Có lẽ nên chăng?

Tôi ngồi đó vừa suy nghĩ vừa chăm sóc cho Diệp,cậu ấy ngủ thật say khiến tôi tưởng chừng như đang ngắm một nàng công chúa say ngủ trong khu rừng thường thấy trong truyện cổ tích. Chắc chỉ khi cậu ấy ngủ mới không thấy ghét tôi nếu đối mặt với tôi bây giờ không phải là một Diệp Bình đang ngủ say mà là một Diệp Bình hồng hào tỉnh táo thì cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì ghê tởm? Khinh bỉ tôi hay hận thấu xương tủy vì đã lừa gạt cậu ấy? Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy cứ như đang tưởng tượng ra cái cảnh tượng mà tôi đang lo sợ. Tôi cúi đầu xuống không kìm được tham lam mà hôn vào đôi môi của cậu ấy.

"Lần này sẽ là lần cuối tớ hôn cậu,hãy để tớ được tham lam lần cuối nhé."

-----------------------

(Diệp dẫn truyện)

Sáng hôm sau,tôi mơ màng thức dậy,cơn đau đầu khiến đầu tôi ê ẩm đau nhức không thôi. Tôi nhíu mày cố gắng mở mắt để thích ứng với ánh sáng. Tôi ngồi dậy thì thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh gọt trái cây. Bấy giờ mẹ mới phát hiện tôi đã tỉnh dậy,mẹ bỏ trái cây trên tay xuống rồi đỡ tôi ngồi dậy. Mẹ đưa dĩa trái cây cho tôi rồi bắt đầu mở miệng trách mắng:

"Con cũng thật là! Xin mẹ ngủ ở ngoài một đêm hôm sau đến trường liền ngã bệnh biết mẹ lo lắng lắm không? Con

đã hôn mê cả một ngày đây,cơ thể đã dễ suy nhược mà không lo chăm sóc bản thân,mẹ còn tưởng con đến nhà

Thanh,hôm qua hỏi con bé mới biết con không ở nhà nó,con có muốn về sau mẹ không cho con ở riêng nữa không?

Con cứ không biết tự lo cho mình như vậy thì về sau ở riêng biết làm sao?"

"Mẹ à,lần này là ngoài ý muốn con chỉ không ăn một bữa sáng thôi mà"-Tôi biện hộ

"Một bữa sáng? Con biết bữa sáng quan trọng đến thế nào không?"-Mẹ tôi trách

"Rồi rồi...Mà mẹ có thấy Thanh đến không?"-Tôi do dự một chút rồi hỏi

"Mẹ không biết tối hôm qua mẹ có gọi điện đến hỏi thăm nó chỉ nói đại khái sức khỏe của con,sáng nay mẹ đến

đã không thấy ai rồi."-Mẹ tôi nói

"Dạ..Vâng"-Tôi nghe xong thì cảm giác buồn bã cứ ập đến

Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe nên mấy ngày sau tôi mới đến trường đi học. Tôi bước vào lớp,chỗ ngồi của Thanh trống không,trong lòng tôi nổi lên nghi vấn nhưng tôi vẫn ép nó xuống. Bước vào chỗ ngồi một đứa bạn cùng lớp đến hỏi thăm tại sao Thanh không đi học,tôi cũng chỉ trả lời không biết nhưng một lúc sau trực giác cứ như đang nói với tôi có chuyện gì đó không ổn. Tôi ra ngoài hành lang gọi điện cho mẹ Thanh hỏi thăm mới biết hôm nay là ngày Thanh đi du học nước ngoài,tôi nghe xong thì dập máy mặc dù mẹ Thanh chưa nói xong. Tôi nhắn tin nhanh lẹ với con bạn bảo nó báo với cô tôi bệnh nên nghỉ rồi lấy xe vọt nhanh đến sân bay. Trong lòng tôi nhiều suy nghĩ bắt đầu hiện ra lo lắng khẩn cầu Thanh vẫn chưa đi,những suy nghĩ cứ thế càng ngày càng nhiều rồi tôi cũng đến sân bay. Tôi chạy nhanh vào quảng trường tìm mẹ Thanh,tôi tìm mãi một lúc mới tìm thấy dì ấy,tôi chạy đến mới biết Thanh đi được hai tiếng rồi,dì với gia đình ở lại ăn sáng với nhau rồi đi dạo một lúc (best nhà giàu=)) ). Tôi nghe xong buồn bã một lúc,lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ tôi vẫn đợi được,đợi cái ngày Thanh quay về tôi sẽ lại lần nữa theo đuổi cô ấy như ngày xưa,hỏi rõ cô ấy,xin lỗi cô ấy để chúng tôi có thể quay về như ngày xưa. Mẹ Thanh đưa tôi một quyển sổ nhỏ bảo là Thanh để lại cho tôi,trong lúc tôi chuẩn bị mở ra xem thì tiếng cô tiếp viên vang lên:

"Thông báo,chuyến bay XXX bay vào lúc 10h đã xảy ra trục trặc rơi máy bay,xin mọi người chú ý bản thống kê người tử vong của chúng tôi trên màn hình vào năm phút sau"

Câu nói của cô tiếp viên của quanh quẩn trong đầu tôi khiến trái tim tôi đau thắt lại,Thanh sẽ không sao chứ? Tôi nhắm chặt mắt hai tay nắm chặt cầu nguyện chờ đợi năm phút đồng hồ mà đối với tôi như đang trải qua cả thế kỉ vì cái nhìn này của tôi sẽ quyết định tôi có giữ được thế giới của mình hay không...Tôi ngước mắt dò từng cái tên rồi cái tên Ngọc Thanh xuất hiện trước mắt tôi,trái tim tôi như bị ngàn con dao đâm vào,cào,cấu,xé nỗi đau đang chiếm lấy cả tâm can của tôi,chưa bao giờ tôi đau đớn hơn lúc này,tôi cảm thấy trái tim của tôi đang lạnh lẽo đến lạ thường tựa như nó cũng cảm giác được sự ấm áp mà nó cảm nhận được đang dần rời xa,nó đang níu kéo hơi ấm đó nhưng chẳng có gì cả,chẳng có gì xuất hiện cả. Tôi nhìn chăm chăm cái tên đó thật lâu,nước mắt bất giác rơi xuống,tôi không ngừng được những giọt nước mắt đau đớn ấy,tôi rất muốn lau đi nó nhưng tay tôi đã đông cứng từ lúc nào. Đôi mắt tôi dần mất đi tiêu cự,nó trở nên đen tối và mờ ảo đến kỳ lạ,cái tên của cậu ấy cũng thế,thế giới xung quanh tôi cứ mờ nhạt dần như trở lại trước khi tôi gặp Thanh vậy. Phải tôi đã đánh mất cậu ấy,tôi đã đánh mất người tôi yêu nhất,đánh mất cái thế giới đầy màu sắc mà người đó mang lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống quyển sổ nhỏ,lật ra,những nét chữ ngay ngắn của Thanh liền xuất hiện trước mặt tôi:

"Diệp Bình,chào cậu. Tớ biết lúc cậu đọc được những dòng chữ này,tớ đã ở một nơi rất xa cậu. Tớ sẽ đến với một đất nước mới- nơi không có cậu. Chắc bây giờ cậu vẫn còn giận và ghét tớ lắm đúng không? Tớ biết tớ không đủ tốt để ở bên cậu,tớ đã khiến cậu đau- việc mà tớ không nên làm nhất. Tớ xin lỗi cậu Diệp à vì tớ rất ngốc tớ đã không nói cho cậu nghe về hắn,thật ra tớ và hắn chưa làm gì cả,lúc đó tớ đã đẩy hắn ra nên cậu tha thứ cho tớ được không? Có lẽ cậu sẽ không tha thứ được cho tớ nhỉ? Tớ yêu cậu nhưng lại không chia sẻ với cậu,vậy mà lại giấu giếm cậu,hãy để thời gian du học này của tớ bù đắp tất cả được không? Này,cậu có biết không cái hôm mà cậu vào viện,tớ lo lắng lắm,tớ cứ ngỡ như cậu có thể rời khỏi tớ lúc đó chỉ vì tớ không chăm sóc tốt cho cậu nhưng thật tốt khi cậu không sao,hôm đó cũng là cái ngày cuối cùng mà tớ có thể tham lam một chút hơi ấm của cậu,tớ sợ lắm,sợ chỉ cần rời khỏi cậu một khắc thì cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Cậu biết không,từ cái ngày cậu bước vào cuộc đời tớ,tớ hạnh phúc lắm tựa như có thêm một đôi cánh che chở cho tớ,dần dần tớ cũng xem cậu như thiên sứ của tớ vậy,chỉ riêng một mình. Vì cậu mà trở nên tham lam và ích kỷ nhưng cũng nhờ cậu tớ mới biết được như thế nào là hạnh phúc thật sự. Diệp Bình tớ yêu cậu ,yêu cậu rất nhiều. Hãy mãi làm thiên sứ của một mình tớ thôi được không?

Gửi đến cậu,người mà tớ yêu."

Tôi đọc mà nước mắt cứ rơi,những cảm xúc hối hận,đau đớn chua xót khiến tôi không thể ngừng rơi nước mắt.

"Thanh,cậu đừng đi được không? Đừng rời xa tớ được không,tớ đồng ý làm thiên sứ của cậu,đời này tớ chỉ là của riêng cậu nên quay lại với tớ đi được không? Tớ không thể sống trên cuộc đời lạnh lẽo này một mình được,Thanh quay về đi mà! Tớ xin lỗi cậu..."

Tôi không thể làm gì được ngoài việc khóc. Tôi chạy ra ngoài sân bay,trời đang mưa rất to,tôi đi tìm xe của mình mà chẳng nhớ được xe để ở đâu. Tôi cười tự giễu,cái đầu này chắc không dùng được nữa rồi. Tôi xoay người nhìn con đường trước mặt,một mình bước đi trên nó,vừa đi nước mưa vừa tạt vào mặt tôi nhưng tựa như trong đó có một sự ấm áp nhỏ bé nào đó.

"Thanh... Là cậu đúng không? Cậu đang trách tớ đúng không?"

Có lẽ sự nhớ nhung này sẽ theo tôi cả cuộc đời chăng? Tôi có buông bỏ được nó?

Tối hôm đó,tôi về nhà cả người ướt sũng ngất trên bục cửa. Sau đó,tôi được ba mẹ đưa vào bệnh viện,trong cái khoảnh khắc đó tôi lại nghĩ tới gương mặt lo lắng của cô ấy nhưng đáng tiếc tôi không thể thấy được nữa rồi gương mặt ấy.

----------

Kết thúc hồi tưởng....

Cái quá khứ khiến tôi không thể nào quên được đó luôn cấu xé trái tim của tôi mỗi khi nhớ lại,nó đau lắm.

"Bạn cứ mãi tìm một sự ấm áp cho riêng mình nhưng đáng tiếc nó không tồn tại"

Một câu nói mà tôi thấy được trên mạng cứ như tôi bây giờ mãi tìm kiếm nó nhưng thật ra nó không còn tồn tại nữa rồi. Mỗi kỷ niệm rồi cũng hóa hư không,cảnh thì còn nhưng người thì mất. Nhưng khi tôi đọc xong câu nói thứ  nhất thì câu nói thứ hai như cho tôi ánh sáng hi vọng.

"Hãy sống thật tốt vì người bạn cần sẽ luôn ở một nơi nào đó ngắm nhìn bạn,họ cũng sẽ cầu nguyện cho bạn như bạn đang cầu nguyện cho họ nơi trần thế lạnh lẽo này."

Tôi tin rằng Thanh cũng muốn tôi sống tốt nên tôi sẽ cười thật nhiều sống thật vui vẻ cho tôi và cho cả Thanh nữa. Tôi mỉm cười đặt đóa hoa Tú Cầu xuống trước tấm bia đá có tấm hình người con gái đang nở nụ cười mang ánh dương ấm áp mà ôn nhu xoa dịu trái tim mọi người.

"Cậu biết không hoa Tú Cầu đại diện cho sự cô đơn lạnh lẽo nhưng thật ra nó còn mang ý nghĩa cảm ơn và xin lỗi người khác như tớ lúc trước và bây giờ vậy. Lúc trước,trái tim tớ cô đơn và lạnh lẽo lắm nhưng khi cậu xuất hiện,trái tim tớ không còn lạnh lẽo nữa mà nó đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết,tớ cảm ơn cậu vì đã khiến tớ hạnh phúc nhưng cũng xin lỗi cậu vì tớ không đủ tốt."

Đó là câu nói mà Thanh nói với tôi khi tôi hỏi cậu ấy vì sao lại thích hoa Tú Cầu.Lúc đó tôi thật sự muốn nói với cậu ấy " này cậu biết không? Vẻ đẹp của cậu cũng mang sự cô đơn nhưng dịu dàng và ấm áp như hoa Tú Cầu vậy" nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa. Trời mưa càng lúc càng lớn,tôi khẽ vuốt ve tấm hình của Thanh rồi chào tạm biệt cô ấy. Lúc tôi quay đầu rời đi tựa như có ai đó thì thầm nói với tôi:

"Thiên sứ của tớ,thật mừng vì cậu vẫn sống tốt."

-------------------

Tốn gần hai tuần để viết một cái oneshot dài gần 7000 từ~. Mong mọi người sẽ yêu thích fic~
Mà mọi người biết không au thích hoa Tú Cầu lắm và bút danh của Au là Ngọc Thanh ấy mà bữa giờ lười chưa ghi=))),chắc mọi người hiểu rồi...:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro