Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Pond cùng Phuwin ngồi xuống sofa trong phòng khách. Phuwin vẫn ngây ngô chơi với mấy món đồ chơi trên bàn, tay cầm một chiếc xe nhỏ lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm những tiếng mà chỉ mình cậu hiểu

Pond nhìn Phuwin, đôi mắt đầy lo lắng và đau lòng. Hắn biết đây không phải là Phuwin mà mình từng quen. Chàng trai mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh trước đây giờ đây chỉ là một đứa trẻ không có ký ức, không có sự tỉnh táo, và không còn nhận ra những người quan trọng trong cuộc đời mình

"Phuwin..."

Pond gọi nhẹ nhàng, đưa tay ra chạm vào vai cậu

Phuwin quay lại, cười ngây ngô, ánh mắt trong sáng như một đứa trẻ vô tư. Cậu không nhận ra Pond, không nhớ gì về quá khứ giữa hai người. Phuwin chỉ biết là có một người đàn ông trước mặt, luôn quan tâm và chăm sóc mình

"Anh là ai vậy?"

Phuwin hỏi với một giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng có phần ngây thơ

Pond cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào Phuwin, đôi mắt đầy đau đớn

"Anh là chồng của em."

Pond nói, giọng trầm và chắc nịch, dù trong lòng đang rối bời.

Phuwin ngừng lại một lúc, ánh mắt ngây ngô không hiểu, cậu đưa tay lên, nhìn Pond với vẻ mặt lạ lẫm

"Chồng của em? Anh nói gì vậy?"

Phuwin hỏi, giọng nói mang theo sự tò mò, nhưng cũng có chút hoang mang

Pond cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn biết rõ Phuwin không nhớ gì, không nhớ họ đã từng là gì của nhau, nhưng hắn vẫn muốn nói ra, muốn Phuwin biết rằng dù cậu không nhớ gì, thì Pond vẫn sẽ là người của cậu

"Anh là chồng của em. Chúng ta đã từng sống cùng nhau, yêu nhau."

Pond tiếp tục, mỗi lời nói ra như một vết thương cắt sâu vào lòng cậu

"Nhưng bây giờ, em đã mất đi tất cả những ký ức đó."

Phuwin nhìn Pond một lúc lâu, không hiểu. Cậu chỉ cười ngây ngô, như thể không biết ý nghĩa của những lời nói ấy

"Chồng à? Thế có nghĩa là anh sẽ chăm sóc em phải không?"

Phuwin hỏi với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.

Pond gật đầu, nhưng không thể che giấu nỗi đau trong lòng. Hắn cầm lấy tay Phuwin, nắm chặt

"Đúng vậy, anh sẽ chăm sóc em. Dù em không nhớ gì, dù em có thế nào, anh vẫn sẽ là người bên cạnh em."

Phuwin nhìn Pond một cách ngơ ngác. Dù không nhớ, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm từ Pond. Và Pond, dù đau đớn, vẫn tiếp tục yêu thương, dù Phuwin có thể không bao giờ nhớ lại những ký ức đẹp đẽ mà họ từng chia sẻ


Phuwin vẫn chưa thể lấy lại trí nhớ. Tâm hồn cậu như một đứa trẻ ngây thơ, thường nói những điều khiến Pond vừa buồn cười, vừa bất lực. Dù vậy, trong mắt Pond, Phuwin như một món bảo vật mà hắn chỉ muốn giữ mãi bên mình.

Buổi sáng trong nhà...

Pond vừa bước vào phòng thì thấy Phuwin đang ngồi bệt trên sàn, tay cầm một hộp bút màu. Cậu cặm cụi vẽ nguệch ngoạc lên giấy, khuôn mặt đầy vẻ chăm chú

"Phuwin, em làm gì thế?"

Pond hỏi, cố nén một nụ cười khi thấy cảnh tượng đó

Phuwin ngước lên, đôi mắt tròn xoe. Cậu giơ tờ giấy lên khoe với Pond, giọng hào hứng

"Em vẽ nè, đẹp không anh?"

Pond nhìn tờ giấy đầy những đường nét lộn xộn, chẳng thể nhận ra hình gì. Nhưng hắn vẫn gật đầu khen

"Đẹp lắm. Đây là cái gì thế?"

Phuwin cười tươi, chỉ vào bức vẽ

"Đây là em nè, còn đây là anh. Tụi mình nắm tay nhau đi chơi công viên!"

Pond bật cười nhẹ, trong lòng chợt thấy đau xót. Phuwin giờ đây hồn nhiên quá, không còn sự sắc sảo và mạnh mẽ như trước. Nhưng cũng chính sự ngây ngô này khiến cậu đáng yêu theo một cách khác

Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

"Em ngoan lắm. Anh thích bức tranh này."

Phuwin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh

"Anh thích thật không? Vậy em vẽ thêm nha! Mai em vẽ anh làm siêu nhân nha, anh Pond siêu mạnh luôn!"

Pond khẽ mỉm cười, gật đầu

"Được. Anh sẽ chờ bức tranh siêu nhân của em."

Buổi chiều, trong bếp...

Pond đang nấu ăn thì Phuwin chạy vào, tay cầm một chiếc muỗng gỗ

"Anh Pond! Anh Pond! Em giúp anh nấu cơm nha!"

Pond quay lại nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng

"Được thôi, em muốn làm gì nào?"

Phuwin nhìn quanh bếp, rồi chỉ vào cái nồi

"Em khuấy nồi này được không?"

"Nồi đó là canh đang sôi, em cẩn thận kẻo bỏng."

Phuwin hào hứng cầm muỗng, khuấy nhẹ trong nồi canh. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nghiêng đầu hỏi

"Anh Pond ơi, sao nước trong nồi này nóng vậy? Nó bị ốm hả anh?"

Pond bật cười lớn, nhẹ nhàng chạm tay vào lưng cậu

"Không phải, em khờ quá. Nước nóng để nấu đồ ăn, không phải bị ốm đâu."

Phuwin ồ lên, rồi lại tiếp tục khuấy

Tối hôm đó, trong phòng ngủ...

Pond đang đọc sách thì Phuwin chui vào chăn, ngước nhìn hắn với đôi mắt long lanh

"Anh Pond."

"Hửm? Em chưa ngủ à?"

Pond đặt sách xuống, nhìn cậu.

Phuwin ngập ngừng một lúc, rồi nói

"Em quên mất... Anh là ai vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Pond sững người. Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt thoáng chút đau lòng, nhưng rồi hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, khẽ thì thầm

"Anh là chồng của em, Phuwin. Là người sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em."

Phuwin dụi đầu vào ngực hắn, giọng thì thầm

"Chồng là gì vậy? Có ăn được không?"

Pond cười khẽ, hôn lên trán cậu

"Không ăn được. Nhưng chồng là người luôn bên em, không rời xa em. Hiểu chưa?"

Phuwin cười tươi, gật đầu

"Vậy em cũng thích có chồng. Em thích anh!"

Pond ôm cậu chặt hơn, lòng tràn đầy tình yêu và quyết tâm bảo vệ cậu, dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì

Trong thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại sự an toàn và bình yên mà Pond cố gắng mang đến cho cậu vợ nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro