nhìn anh, em thấy lạ và quen
A! Tiết học thật nhàm chán! Cô chẳng hiểu một cái gì cả. Tại sao người ta cứ cố đi giải thích một điều đã rõ ràng? Tại sao phải đi tìm khi thứ đó luôn hiển hiện ngay trước mắt? Nhìn nhận như vậy sao không hiểu vậy đi? Thật khó chịu!
Giá như bây giờ được đi hái táo thì tốt, cô nghĩ. Lúc đến lớp luyện thêm, cô đã để ý thấy vườn táo đầy quả phía sau nhà cô giáo. Khu vườn ở ngay rìa mạn con mương cắt nửa cánh đồng lúa xanh mướt, phía sau một ngôi nhà xinh xắn tường vàng ngói đỏ trong ngõ xóm yên lặng.
Phải rồi: Vườn táo thật đẹp, thật mộng mơ. Đặt chân lên khu vườn ấy, cô sẽ nghĩ mình đang ở thiên đường.
Ở nơi khu vườn ấy, liếc qua thôi cô cũng đã ngầm đếm được khoảng 10 hàng cây thẳng tắp. Nếu giống nông trại của bà ngoại cô, mỗi hàng sẽ vào khoảng 12 cây. Vậy ít nhất ta có 120 cây, ha, một phép tính đơn giản. Mùa táo trước ở nhà bà, cô hái được 3 giỏ đầy ắp táo: 82 quả chín mọng, 50 quả vừa đủ chín và thêm 43 quả trên cao nhất ướp đầy nắng của những tháng nóng vừa đi qua. Táo mà có vỏ rám đi vì nắng, sần sùi là những quả ngọt cần được thưởng thức ngay tại vườn, trên tấm thảm picnic kẻ caro xanh với bánh kẹp và nước ép nhiều đá.
Ôi! Cô vẫn nghe được tiếng giòn rụm khi cắn táo và cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Cô biết mình đang trở về khu vườn ấy, nơi nắng lúc nào cũng reo và gió luôn mang mùi cỏ ướt sương. Người cô đẫm mồ hôi: tầng nước mỏng trên trán, từng giọt chảy dọc xuống hai bên tóc mai. Hai má cô đỏ hây hây. Đôi môi hé mở hít từng ngụm khí. Lồng ngực phập phồng vì những dòng khí thơm mùi đồng quê tràn vào phổi. Chiếc váy mỏng manh trắng tinh khôi dính sát vào cơ thể. Cô rùng mình mỗi khi chú ý đến những giọt mồ hôi chạy thẳng xuống dọc sống lưng. Cô cảm thấy cả người mệt rã rời, tay chân không tài nào nhấc lên nổi. Nhưng tất cả đều xứng đáng.
*
"Được rồi, còn nửa tiếng nữa." Người giáo viên dạy Toán có mái tóc xoăn đột nhiên lên tiếng. Hai tiếng vỗ tay ròn rã của cô làm không khí lớp học thay đổi hẳn. Lũ học trò tươi tỉnh lạ thường. Đồng cũng bị kéo về thực tại.
"Vậy, để kết thúc buổi học hôm nay..." cô giáo ngập ngừng. "Các em tự hoàn thành những bài tập cuối rồi nộp lại vở cho cô nhé. Mấy bài này khó nên các em cứ thoải mái trao đổi với nhau. Ai xong trước có thể ra về. Còn ai chưa hoàn thành, kể cả khi đã hêt giờ, vẫn phải ở lại phụ đạo."
Sao Đồng để ý, câu nói cuối và nụ cười của cô giáo chỉ đặt lên khuôn mặt đã bắt đầu túa mồ hôi của cô nhỉ?
"Đừng lo Đồng ơi! Mấy bài này khó đến đâu chứ? Lát mình cho cậu chép bài." Mây ghé sát vào cô thì thầm, vừa nói vừa lè lưỡi với cô giáo - cũng chính là mẹ mình.
Đồng chỉ thấy cô giáo nhìn Mây nhếch mép cười khinh bỉ.
Các bạn đều đã túm tụm lại, lập nhóm rồi yên lặng làm bài. Chẳng ai nói chuyện hay làm việc riêng. Đồng chỉ nghe thấy tiếng quạt trần sao ồn quá thể.
Mây di chuyển đến ngồi đối diện Đồng. Mây bảo, như thế cả hai dễ chuyện trò hơn. Bạn ấy cũng có một điều cực thú vị muốn kể Đồng nghe.
"Có người từ đầu tiết học cứ nhìn cậu mãi Đồng ạ!"
"Hả?"
Mây nói nhỏ quá.
"Một bạn con trai! Góc bên phải, hướng 5 giờ. Ôi nhưng đừng quay lại nhìn nhé." Mây trông thật buồn cười. Bạn ấy đặt tay lên trán che tầm mắt mình mà vẫn liếc về phía đằng sau cô. "Không, ngược hướng rồi, bên phải cậu cơ. Đồng ngốc, đã bảo đừng..."
Mây thấy thật hết thuốc chữa với Đồng.
Ánh mắt tò mò của Đồng chạm trực tiếp vào đôi mắt đen láy sâu thẳm nhưng rất đỗi dịu dàng của một chàng trai. Cậu bạn ấy ngay lập tức mỉm cười thật tươi rồi ôm sách vở bước đến chỗ Đồng và Mây đang ngồi. Bỏ mặc đằng sau các bạn nữ lẫn nam vẫn đang hỏi liên tục về bài toán.
"Cậu thật ngốc, Đồng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro