Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày vất vả ở Đà Lạt

Hôm Chủ Nhật chúng tôi đang đi chơi cùng với nhau ở Đà Lạt. Có Khả Di, Quỳnh Chi, Tấn Đạt, Anh Đức, Huỳnh Anh,Thảo Vy, Huỳnh Ngọc,Ngọc Chân, Xuân Mai.
Bộ Tám đứa xàm.Vào lúc 4h chiều chúng tôi mới đến nơi.Chúng tôi đi mướn khách sạn để nghỉ ngơi. Khách Sạn của chúng tôi ở có tên là Ma ám.Tôi ở cùng phòng với nhỏ Chi, Thảo Vy và Huỳnh Anh, Huỳnh Ngọc,Xuân Mai. Còn Tấn Đạt,Anh Đức thì ở cùng phòng. Phòng của chúng tôi là phòng số 14.Còn phòng của các Thanh niên là phòng số 13.Chúng tôi cười và nói mấy người con  Trai ở phòng xuôi. Mà khách sạn này có tên là ma ám. Mọi thứ bên trong trang trí giống halloween.không khí lạnh lẽo lắm. Mà  Đà Lạt là nơi có 👻 ghê rợn. Khoảng 6h chúng tôi cùng nhau đi chơi chợ đêm Đà Lạt.Chúng tôi cùng nhau ăn những món ngon Đà Lạt. Cùng nhau đi mua đồ.Chút nữa thì chúng tôi mới nhận ra Huỳnh Anh đã đi lạc.Sau những giây phút vui chơi cùng bạn bè,chúng tôi cùng nhau đi tìm Huỳnh Anh,đám con gái chúng tôi vô cùng lo sợ. Đi tìm Huỳnh Anh trong đêm tối.Trong lúc đó Đức và Mai đang đi mua nước ngọt để phòng bị khi không có nước. Tôi gọi điện cho 2 người và hỏi Huỳnh Anh có đi cùng không. Đức nói:
        Không Có!Huỳnh Anh không đi với mọi người à? Thế thì Huỳnh Anh đâu?
Mai nói:
        Lúc nãy rõ ràng Huỳnh Anh đi với các người mà.
             Mai và Thảo Vy cãi nhau.

            Tôi nói:
       Thôi đi!Bây giờ đứng đây cãi nhau thì có lợi gì đâu. Mau đi tìm Huỳnh Anh có phải tốt hơn không.
          Từ giây phút đó Thảo Vy và Mai giận nhau.Không có đứa nào nói chuyện với nhau cả.
            Sao lúc đó, tôi và các bạn cùng đi tìm Huỳnh Anh.Chúng tôi chia ra. Đạt, tôi,Đức và Chi đi hướng vào rừng.
               Huỳnh Ngọc,Trân, Thảo Vy và Mai đi hướng khác nhau.Chúng tôi cùng nhau đi tìm từ 8h đến 10h chúng tôi vẫn chưa tìm thầy Huỳnh Anh.Quỳnh Chi lo sợ và khóc,vì bả là một cô gái sợ hãi,và nhút nhác, có lúc thì hung dữ như cọp cái.Vào rừng cọp mà gặp bả chắc chịu thua quá.Đi một lát Huỳnh Ngọc bị té xuống hố.May mắn là ngay lúc đó Mai và Thảo Vy nắm được tay của Ngọc và kéo Ngọc lên.Khi kéo được Ngọc lên thì ThảoVy bị té xuống Mai nhanh nhẹn kéo Thảo Vy lên. Ở phía xa xa đằng kia,chúng tôi nghe tiếng khóc của một cô gái,chúng tôi sợ hãi,không biết đó có phải là ma không? Nhưng Tấn Đạt không sợ. Ổng cầm cái cây lụm được trong khu rừng vừa đi vừa run, tôi thì thấy được một cái đèn pin dưới đất.  Tôi nghĩ đây chắc là cái đèn của người nào đó đi cấm ⛺ trại.Tôi nhặt lên và rọi 🔦 đèn cho Tấn Đạt nhìn rõ. May mắn thay đó là Huỳnh Anh chứ không phải ma cỏ gì cả. Chúng tôi vui vô cùng.Bọn con gái chúng tôi chạy lại ôm Huỳnh Anh.Tôi hỏi Huỳnh Anh rằng:
          Bà đi đâu mà để cho tụi tui đi tìm mòn mỏi Vậy?
           Huỳnh Anh kể lại cho chúng tôi nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy.
          Huỳnh Anh nói:
                Chỉ vì tôi mê chơi quá nên lạc vào đây.Lúc nãy tôi đi với mọi người,tôi gặp có người bán bánh tráng nướng thơm, ngon nên tôi thèm và đi theo.Tôi vừa chạy vừa kêu người bán bánh tráng,nhưng người đó vẫn không nghe tôi đi một lát rồi thấy người đó biến mất mà tôi thì lạc vào đây. Chuyện là như vậy đó.
             Ngọc Chân lên tiếng nói:
                    Có khi nào đó là 👻 không?
              Khi nghe Ngọc Chân nói vậy chúng tôi hét lên và 🏃 chạy ra khỏi khu rừng.
            

                 Chap1 hết rồi nha mọi người.Chap2 tôi sẽ cho mọi người biết người bán bánh tráng nướng đó là ai.
    Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12