chương 9.
Chương 9.
-
Nối tiếp chap trước.
Bầu trời xanh cao vời vợi, nắng đổ xuống sân làm những viên gạch cũ hắt lên hơi nóng. Tiếng ve kêu inh ỏi, báo hiệu một buổi trưa oi ả.
Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, tay phe phẩy một tờ giấy để quạt bớt hơi nóng. Đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Lâm Vũ Hiên.
Cậu ấy đang ngồi tựa vào bức tường cũ, đôi chân dài duỗi thẳng, một tay cầm cốc nước, tay còn lại hờ hững đặt trên đầu gối. Dáng vẻ ấy trông thật nhàn nhã, nhưng tôi biết... Lâm Vũ Hiên chẳng bao giờ thực sự thả lỏng.
Tôi khẽ nghiêng đầu.
"Anh Hiên."
Cậu ấy không đáp ngay, chỉ hơi liếc mắt sang tôi, ánh mắt nhàn nhạt như thể đang hỏi chuyện gì?
Tôi chớp mắt, cười hì hì. "Nóng quá, anh có muốn ra quán ăn gì không?"
Lâm Vũ Hiên đặt cốc nước xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Không có tiền."
Tôi bật cười. "Không phải anh lúc nào cũng nói câu này sao?"
Cậu ấy nhún vai, không phủ nhận.
Tôi chống cằm, lẩm bẩm. "Thế ở nhà ăn đi. Nhưng mà ăn gì giờ?"
Lâm Vũ Hiên không nói gì, chỉ đứng dậy bước vào bếp. Tôi tò mò đi theo, thấy cậu ấy mở nắp một cái nồi cũ, bên trong còn một ít cơm nguội từ sáng.
"Tạm được." Cậu ấy gật đầu, rồi lại mở tủ, lôi ra một quả trứng và một ít rau.
Tôi chống hông nhìn cậu ấy. "Anh tính làm gì với bấy nhiêu đây?"
Lâm Vũ Hiên không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp: "Cơm chiên."
Tôi bĩu môi. "Chán thế."
Cậu ấy liếc tôi một cái. "Không ăn thì nhịn."
Tôi chun mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn cậu ấy làm.
---
Tiếng dầu xèo xèo trên chảo, mùi trứng chiên lan tỏa trong không khí. Tôi nhìn chăm chăm từng động tác của cậu ấy—đơn giản, gọn gàng, nhưng lại rất thành thạo.
"Anh Hiên này." Tôi chống cằm, lên tiếng.
Cậu ấy không ngẩng đầu, chỉ "hửm?" một tiếng.
Tôi khẽ mỉm cười. "Anh sống một mình từ nhỏ, có thấy cô đơn không?"
Động tác trên tay cậu ấy hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Có gì đâu mà cô đơn." Cậu ấy đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang nói về chuyện của người khác.
Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì thêm.
Một lát sau, Lâm Vũ Hiên tắt bếp, múc cơm ra hai dĩa, đặt một phần trước mặt tôi.
"Ăn đi."
Tôi cầm đũa lên, cúi đầu ăn một miếng.
Hương vị đơn giản, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Tôi nhìn sang cậu ấy.
"Ngon lắm."
Lâm Vũ Hiên không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
ở đây, tôi lại cảm thấy thật dễ chịu.
Tôi nắm lấy ly nước ấm trong tay, lặng lẽ nhìn làn hơi mỏng bay lên, dần tan vào không khí.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cũ trên tường.
Đối diện tôi, Lâm Vũ Hiên cúi đầu, cẩn thận buộc lại dây giày.
Cậu ấy không vội, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
Mái tóc đen rủ xuống, che khuất đi đôi mắt, chỉ để lộ những đường nét sắc bén trên khuôn mặt.
Cậu ấy lúc nào cũng như thế bình tĩnh, lý trí, không bao giờ tỏ ra vội vàng hay hấp tấp.
Tôi nhìn một lúc, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Anh sắp ra ngoài à?"
Lâm Vũ Hiên không ngẩng lên, chỉ gật nhẹ:
"Ừ."
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào ly nước, ngón tay khuấy nhẹ, tạo thành những gợn sóng nhỏ.
"Đi đâu vậy?"
Cậu ấy khoác chiếc áo đã hơi cũ lên vai, giọng điềm nhiên như mọi khi:
"Làm việc."
Câu trả lời ngắn gọn như thể chẳng cần giải thích thêm điều gì.
Làm việc.
Tôi chợt nhớ đến những lần vô tình nhìn thấy cậu ấy khuân vác hàng hóa ở bến xe, đôi lúc thì sửa chữa đồ điện cho một cửa hàng nhỏ trong hẻm, cũng có khi làm thêm ở quán ăn vào buổi tối.
Một thiếu niên hai mươi mốt tuổi, không có ba mẹ, không người thân, lại chẳng có nơi nào thực sự thuộc về mình.
Cậu ấy sống như một cái bóng lặng lẽ, không ai hay biết, không ai thực sự để tâm.
Tôi biết cậu ấy không cần ai thương hại, cũng chẳng bao giờ kể khổ.
Nhưng khi nhìn dáng người cao gầy kia khoác áo lên, chuẩn bị bước ra ngoài kiếm tiền, tôi lại thấy lòng có chút nặng nề.
Tôi chống cằm, nghĩ ngợi một lát rồi cất giọng:
"Hôm nay anh làm gì?"
Lâm Vũ Hiên lần này hơi dừng lại. Cậu ấy liếc nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu ấy vẫn nói
"Cũng như mọi ngày thôi."
Một câu nói đơn giản, không có cảm xúc.
Tôi mím môi, lại tiếp tục hỏi
"Anh Hiên, anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?"
Lâm Vũ Hiên không đáp, chỉ kéo khóa áo lên rồi đứng dậy.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Tấm lưng gầy cao lớn phủ bóng xuống mặt bàn, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ tạo nên một vệt sáng nhạt trên người cậu ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến ba mẹ mình.
Đã lâu rồi tôi không gặp họ.
Họ lúc nào cũng bận rộn với công việc, đi công tác liên miên, có khi nửa tháng cũng không về nhà lấy một lần.
Ngày còn nhỏ, tôi thường chạy ra ban công ngóng ba mẹ trở về, nhưng càng lớn, tôi càng thôi mong đợi.
Dần dần, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo. Tôi cũng học cách quen với việc một mình.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn biết rằng, ít nhất mình vẫn còn một nơi để quay về.
Còn Lâm Vũ Hiên thì không.
Tôi không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết khi nhìn theo bóng lưng cậu ấy sắp rời đi, tôi buộc miệng gọi
"Anh Hiên."
Cậu ấy dừng bước, quay đầu lại.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi mím môi, lắc đầu:
"Không có gì."
Lâm Vũ Hiên im lặng một lúc, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Tôi ngồi yên, nhìn theo bóng cậu ấy khuất dần sau cánh cửa.
Ngoài kia, mặt trời đang dần lặn, nhuộm vàng cả con hẻm nhỏ.
Tôi đưa tay chạm vào ly nước đã nguội lạnh, cảm giác hơi mát từ thành ly lan vào lòng bàn tay.
Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy, vẫn xa như vậy.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn để nó cứ mãi như thế.
----
(Còn tiếp..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro