Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8.

Chương 8

Nối tiếp chap trước.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Vũ Hiên dưới ánh nắng sớm. Cậu ấy có một vẻ đẹp lặng lẽ, không rực rỡ chói chang, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả…

Là cậu ấy khác tôi quá nhiều.

Hai chúng tôi, vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa từng phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, chưa từng biết cảm giác bị bỏ rơi hay phải tự mình vật lộn với cuộc sống.

Còn Lâm Vũ Hiên, từ nhỏ đã phải tự sống sót, tự kiếm tiền, tự quyết định mọi thứ cho bản thân mình.

Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, có lẽ cả đời này, tôi và cậu ấy cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ.

Tôi hít một hơi sâu, bất giác lên tiếng:

“Cậu có cảm thấy… chúng ta quá khác nhau không?”

Lâm Vũ Hiên ngừng lại một chút, nhưng không quay sang nhìn tôi.

“Cô mới nhận ra à?”

Tôi bĩu môi.

“Tôi nhận ra từ sớm rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cậu.”

Cậu ấy bật cười khẽ, giọng nói có chút bông đùa nhưng cũng rất thản nhiên.

“Vậy cô có sợ không? Sợ vì tôi là một người hoàn toàn khác biệt với cô?”

Tôi ngẩn người.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Sợ sao?

Không.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh Lâm Vũ Hiên.

Nếu có gì đó khiến tôi thấy khó chịu, thì đó chính là sự xa cách vô hình giữa chúng tôi.

Chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau, có thể nói chuyện với nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy ở một thế giới mà tôi không thể chạm tới được.

Tôi im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu.

“Tôi không sợ.”

Lâm Vũ Hiên hơi nhướng mày, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

“Vậy sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ. Dù khác nhau, nhưng tôi không ghét cậu. Cũng không sợ cậu.”

Cậu ấy bật cười, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng hiếm hoi.

“Thế thì tốt.”

Không biết tại sao, khi nghe câu đó, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn len qua khe hở, rọi lên nền nhà những vệt sáng lấp lánh.

Tôi bất giác nghĩ…

Dù chúng tôi có khác nhau đến đâu, ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi và cậu ấy vẫn đang ở cùng một chỗ.

Tôi nhìn Lâm Vũ Hiên, chợt nhận ra có một ranh giới vô hình giữa hai chúng tôi.

Không phải khoảng cách về tuổi tác.

Không phải sự chênh lệch về gia cảnh.

Mà là cách chúng tôi nhìn nhận thế giới.

Tôi luôn nghĩ rằng nếu muốn thứ gì đó, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Nếu không thích điều gì, tôi có thể từ bỏ.

Nhưng cậu ấy thì không.

Cậu ấy không có quyền lựa chọn.

Mọi thứ trong cuộc sống của cậu ấy đều xoay quanh một chữ "tồn tại".

Tôi nắm chặt tay, do dự một lúc rồi lên tiếng

"Vũ Hiên, cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?"

Cậu ấy đang lau lại chiếc ly cũ, nghe tôi hỏi thì khựng lại một chút.

"Tại sao tôi phải rời đi?"

Tôi nhíu mày.

"Vì cuộc sống ở đây rất khó khăn."

Lâm Vũ Hiên đặt chiếc ly xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.

"Khó khăn?" Cậu ấy nhếch môi cười nhạt. "Cô nghĩ rời khỏi đây là sẽ hết khó khăn à?"

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng không nói được gì.

Cậu ấy nói đúng.

Dù ở đâu, cuộc sống cũng có những khó khăn riêng.

Tôi chỉ đang nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của mình - một người chưa từng trải qua những gì cậu ấy đã chịu đựng.

Lâm Vũ Hiên chậm rãi tiếp lời:

"Tôi không giống cô. Tôi không có gia đình giàu có, không có ai bảo vệ hay sắp đặt mọi thứ sẵn cho mình. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà sống tiếp."

Cậu ấy dừng một chút, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Cô có hiểu cảm giác đó không?"

Tôi im lặng.

Tôi không hiểu.

Tôi chưa từng phải lo lắng về ngày mai sẽ ra sao.

Chưa từng biết cảm giác một mình chống chọi với cuộc đời là thế nào.

Tôi hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Nhưng nếu cậu có cơ hội thay đổi, cậu có muốn không?"

Lâm Vũ Hiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Cơ hội?" Cậu ấy lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ tin vào thứ đó."

Tôi hơi sững lại.

Cậu ấy nói như thể đã chấp nhận số phận của mình.

Chưa từng có hy vọng.

Chưa từng mong đợi điều gì tốt đẹp hơn.

Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Nhưng tôi tin." Tôi nói chắc nịch. "Tôi tin rằng ai cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn, chỉ cần họ muốn."

Lâm Vũ Hiên nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.

"Vậy cô muốn thay đổi cuộc sống của tôi à?"

Tôi mím môi, rồi kiên định gật đầu.

"Có thể tôi không hiểu hết cậu, nhưng tôi không muốn thấy cậu cứ mãi sống như thế này."

Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc.

Rồi, cậu ấy khẽ thở dài.

"Lạc Lạc, có những thứ không thể thay đổi, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa."

Tôi không tin.

Tôi không muốn tin.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy một ánh mắt đã quá quen với hiện thực khắc nghiệt tôi bỗng cảm thấy những lời mình định nói ra đều trở nên vô nghĩa.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao.

Nhưng trong lòng tôi, lại có một cảm giác nặng nề không thể gọi tên.

Cả hai lại chìm vào im lặng, không ai cất tiếng

vài phút trôi qua..

Tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt dừng trên người Lâm Vũ Hiên.

Cậu ấy vẫn như mọi khi, không để lộ quá nhiều cảm xúc, luôn mang theo vẻ bình thản như chẳng có điều gì có thể chạm đến.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu ấy khoác lên mình.

"Vũ Hiên." Tôi chợt gọi.

Cậu ấy quay đầu lại, nhướng mày. "Gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chậm rãi nói

"Từ giờ, tôi sẽ gọi anh là 'anh'."

Lâm Vũ Hiên hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua tôi một lượt như đang đánh giá xem tôi có đùa hay không.

"... Tại sao?"

Tôi chống cằm, nhún vai.

"Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, gọi thẳng tên nghe kì lắm. Gọi là 'anh' thì hợp hơn chứ sao."

Cậu ấy nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng không phải là nụ cười trêu chọc hay khinh thường.

"Vậy à?"

"Ừ." Tôi gật đầu chắc nịch. "Anh cũng phải gọi tôi là 'em' nhé."

Lâm Vũ Hiên không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Một lát sau, cậu ấy hừ nhẹ một tiếng.

"Muốn gọi sao thì gọi."

Tôi cười thầm trong bụng.

Dù giọng điệu cậu ấy nghe có vẻ thờ ơ, nhưng tôi biết… nếu thực sự không muốn, cậu ấy đã từ chối ngay từ đầu rồi.

Tôi nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu ấy.

"Vũ Hiên này. À không anh mới đúng"

Cậu ấy rót nước, động tác có hơi khựng lại.

Tôi cười tít mắt. "Nghe cũng hay nhỉ?"

Lâm Vũ Hiên lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Em rảnh thật đấy."

Tôi không phủ nhận.

Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi xuống sàn nhà từng mảng sáng dịu nhẹ.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy… dường như đã gần hơn một chút.

-----

(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro