Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7.

Chương 7

Sau bữa sáng, tôi ngồi thu lu trên giường, mắt dán vào sàn nhà, trong đầu vẫn còn vương lại dư vị của bát mì khi nãy.

Không phải vì hương vị đặc biệt, mà là vì cách mà nó được đặt trước mặt tôi không có lời phàn nàn, không có sự ban ơn.

Chỉ đơn giản là một bữa sáng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vũ Hiên.

Cậu ấy đang sửa lại một chiếc đèn bàn cũ, những ngón tay gầy nhưng rắn chắc, linh hoạt xoay vặn từng con ốc nhỏ.

Tôi chợt tò mò.

“Vũ Hiên.”

Cậu ấy không ngẩng lên, chỉ khẽ “hửm” một tiếng, ra hiệu tôi nói tiếp.

Tôi mân mê góc chăn, chần chừ một lúc mới lên tiếng:

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lần này, Lâm Vũ Hiên dừng tay. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng.

“Mười bảy?”

Tôi hơi do dự.

“Không, tôi hỏi cậu cơ.”

Lâm Vũ Hiên cười khẽ, tựa như thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

“21.”

Tôi mở lớn mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Hai mươi mốt á?”

Cậu ấy nhìn phản ứng của tôi, dường như cảm thấy tôi đang làm quá lên, chỉ nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình.

Tôi chống cằm, không kiềm được mà lẩm bẩm:

“Tôi tưởng cậu tầm mười chín thôi…”

Không phải vì ngoại hình non nớt, mà vì cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Trẻ nhưng lại mang một sự điềm tĩnh hiếm thấy, như thể mọi thứ trên đời này chẳng có gì có thể khiến cậu ấy lung lay.

Tôi hạ giọng, nói lí nhí như tự nói với chính mình:

“Tôi mười bảy…”

“Biết rồi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

“Cậu biết?”

Lâm Vũ Hiên không ngước nhìn, chỉ ừ một tiếng.

“Nhìn là đoán được.”

Tôi bĩu môi.

“Nhìn tôi trẻ con lắm à?”

Lần này cậu ấy không trả lời ngay. Tôi chờ một lúc, cứ tưởng cậu ấy không để tâm, nhưng rồi giọng nói trầm thấp lại vang lên:

“Không hẳn.”

Tôi chớp mắt, có chút khó hiểu.

“Vậy trông tôi thế nào?”

Lâm Vũ Hiên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói chậm rãi:

“Nhìn vào thì tưởng là kiểu tiểu thư được nuông chiều, nhưng tính cách thì có phần ngang bướng.”

Tôi hơi sững người, không ngờ cậu ấy lại nhận xét thẳng thừng như vậy.

Nhưng mà… cũng chẳng sai.

Tôi ngồi im một lúc, sau đó nhếch môi, cố tình trêu cậu ấy:

“Cậu thì sao? 21 tuổi mà cứ như ông cụ ấy.”

Lâm Vũ Hiên vẫn chẳng buồn phản bác.

Tôi nghiêng đầu quan sát cậu ấy.

Thật sự, tôi chưa từng gặp ai như Lâm Vũ Hiên.

Bốn năm không phải khoảng cách quá lớn, nhưng giữa tôi và cậu ấy lại có một sự khác biệt rõ rệt.

Tôi lớn lên trong một gia đình đầy đủ, được bảo bọc như một viên ngọc trong lồng kính.

Còn Lâm Vũ Hiên, từ nhỏ đã phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Bốn năm.vcó thể không phải một khoảng cách quá xa về tuổi tác, nhưng lại là cả một thế giới về trải nghiệm sống.

Tôi chống cằm, nhìn Lâm Vũ Hiên một lúc lâu rồi bỗng dưng hỏi

“Hai mươi mốt tuổi… đáng lẽ cậu phải học đại học rồi chứ?”

Lâm Vũ Hiên vẫn không ngước lên, chỉ dừng tay một chút, như thể không muốn trả lời câu hỏi này.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn nói, giọng điệu bình thản

“Tôi không học đại học.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Cậu ấy không đáp ngay.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, đợi một câu trả lời, nhưng Lâm Vũ Hiên chỉ cười nhạt.

“Không thích.”

Tôi khẽ nhíu mày.

“Cậu không thích hay không có cơ hội để học?”

Lần này, Lâm Vũ Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã hỏi một câu hơi thừa.

Mồ côi từ nhỏ, sống một mình từ năm mười tuổi, lấy đâu ra cơ hội để học đại học chứ?

Tôi bặm môi, bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận vì câu hỏi vô ý của mình.

“Xin lỗi.” Tôi lẩm bẩm.

Lâm Vũ Hiên vẫn nhìn tôi, rồi khẽ nhếch môi.

“Xin lỗi vì gì?”

“Tôi chỉ…” Tôi chần chừ, cố tìm từ ngữ thích hợp. “Không muốn nhắc lại chuyện không vui của cậu.”

Cậu ấy bật cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

“Không vui á?”

Tôi gật đầu.

Lâm Vũ Hiên chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là chuyện không vui.”

Tôi tròn mắt.

“Ý cậu là sao?”

Cậu ấy cười nhạt.

“Cuộc sống của tôi vốn dĩ là như vậy. Nếu tôi chưa từng có cha mẹ từ đầu, thì làm sao gọi là mất đi? Nếu tôi chưa từng có ai chăm sóc, thì làm sao gọi là thiếu thốn? Với tôi, cuộc sống như thế này là bình thường.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ lên tiếng:

“Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc… có một gia đình sao?”

Lâm Vũ Hiên không trả lời ngay. Cậu ấy rời mắt khỏi tôi, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh trải dài.

“Tôi không có khái niệm về gia đình.”

Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ, nhưng tôi lại nghe thấy một chút gì đó… trống rỗng.

Tôi chợt cảm thấy lòng mình thắt lại.

Có lẽ, với Lâm Vũ Hiên, gia đình chỉ là một khái niệm xa lạ, một điều chưa từng thuộc về cậu ấy.

Và tôi, một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc quá mức, lại đang ngồi đây, đối diện với một người chưa từng biết đến hơi ấm gia đình.

Chúng tôi thật sự khác nhau rất nhiều.

Nhưng dù vậy…

Tôi vẫn muốn hiểu thêm về con người này.

Dù chỉ là một chút.

-----

(Còn tiếp..)

P/s - cảm ơn vì 21 lượt xem.
Cảm ơn vì bạn Vis đã dành thời gian ra sp truyện này của mình, nếu các bạn thấy truyện này ổn thì bình chọn dùm hoặc bình luận. Đánh giá nhận xét về truyện nếu có lỗi gì sai thì nói với mình để mình chỉnh sửa lại và sẽ khắc phục.

Nếu không vừa ý, hợp gu thì mong bạn không nói lời nặng với mình. Vì đây là câu truyện đầu tay

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro