chương 5.
Chương 5
Tôi khựng lại.
Người con trai trước mặt có một đôi mắt rất lạ một đôi mắt sâu thẳm, nhưng không mang theo sự tò mò thái quá hay phán xét.
Cậu ta đứng đó, dáng vẻ thản nhiên, như thể sự xuất hiện của tôi giữa đêm khuya trên cây cầu này chẳng phải điều gì bất thường.
"Cô đang đợi ai sao?" Cậu ta hỏi, giọng trầm ổn, không nhanh không chậm.
Tôi lắc đầu, siết chặt vạt áo khoác mỏng.
"Không... tôi chỉ không biết đi đâu thôi."
Lời vừa dứt, tôi mới nhận ra mình vừa nói ra điều ấy với một người xa lạ.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thấy sợ.
Cậu ấy không có vẻ gì là kẻ xấu, cũng không tỏ ra quá nhiệt tình hay quan tâm.
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn tôi một lúc, rồi thở dài.
"Muốn đi đâu cũng phải có chỗ để về chứ."
Tôi cười nhạt.
"Nếu tôi không còn nơi nào để về thì sao?"
Cậu ta im lặng. Một cơn gió đêm thổi qua, khiến tôi khẽ run.
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp ai đó vào lúc này, càng không nghĩ mình sẽ nói chuyện với một người xa lạ như thế.
Thấy tôi co ro, cậu ta hơi nhíu mày, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, đưa ra trước mặt tôi.
"Cầm lấy đi, cô đang lạnh."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Tôi không cần."
"Nhìn cô sắp đông cứng đến nơi rồi." Cậu ấy nhún vai. "Tôi cũng không muốn sáng mai thấy tin ai đó vì lạnh mà ngất xỉu trên cầu."
Tôi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc áo.
Nó không quá dày, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Tôi kéo nhẹ vạt áo, ánh mắt vẫn dừng trên cậu ta.
"Cậu là ai?"
Người con trai trước mặt hơi nghiêng đầu, rồi đáp nhẹ nhàng:
"Lâm Vũ Hiên."
Tên này... tôi chưa từng nghe qua. Nhưng cậu ấy có một dáng vẻ rất đặc biệt không phải kiểu giàu có, bóng bẩy như những chàng trai trong giới tôi từng gặp, mà là một sự trầm ổn, bình thản, không màng đến những thứ phù phiếm.
"Cô thì sao?" Cậu ấy hỏi ngược lại.
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ đáp:
"Trương Lạc Lạc."
Lâm Vũ Hiên không có phản ứng gì đặc biệt.
Cậu ấy không tròn mắt ngạc nhiên, cũng không hứng thú như thể vừa gặp một người nổi tiếng.
Chỉ đơn giản là gật đầu.
"Trương Lạc Lạc? Tên đẹp đấy."
Lần đầu tiên, tôi gặp một người không biết tôi là ai, cũng không quan tâm tôi đến từ đâu.
không gian im lặng bao trùm.
Chợt những giọt nước từ từ rơi rồi ào thành mưa.
Thành phố về đêm chìm trong những ánh đèn đường nhập nhoạng, phản chiếu trên mặt đường ướt sũng.
Tôi đứng yên trên cây cầu, lặng lẽ nhìn dòng nước phía dưới, mặc cho cơn mưa lạnh buốt dội xuống.
"Đứng dưới mưa lâu vậy, không sợ cảm à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi xoay người, đối diện với người con trai lạ mặt. Cậu ta đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn tôi.
"Không liên quan đến cậu." Tôi đáp, giọng hơi gắt.
Cậu ta không tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ nhướng mày rồi bước đến gần, đứng song song với tôi.
"Vậy thì ít nhất cũng đừng để bị ướt."
Dứt lời, cậu ta giơ tay kéo mũ áo khoác lên, che đi một phần gương mặt tôi.
Hành động ấy quá đỗi tự nhiên, đến mức tôi không kịp phản ứng.
Cơn gió lạnh lùa qua, tôi khẽ rùng mình.
Người con trai trước mặt trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi cởi áo khoác ngoài, vắt lên vai tôi.
"Tôi không cần." Tôi định gỡ xuống, nhưng cậu ta đã lắc đầu.
"Nhận đi. Xem như tôi trả nợ cô."
Tôi cau mày.
"Nợ gì?"
Cậu ta hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười thoáng qua.
"Nợ một lần gặp gỡ."
Tôi ngẩn người.
Câu trả lời ấy... thật kỳ lạ.
Nhưng cậu ta không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần, thong thả bước đi dưới màn mưa.
Không hiểu sao, tôi lại lặng lẽ đi theo.
Không một lời nói, không một câu hỏi.
Chỉ có hai người xa lạ, bước song song trên con đường khuya vắng lặng.
Tôi cứ thế bước đi bên cạnh cậu ta, để mặc cho mưa thấm ướt đôi vai.
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên mặt đường ướt sũng, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp.
Không ai nói gì.
Không có những câu hỏi dư thừa.
Chỉ có hai người lạ mặt, vô tình đi cùng một hướng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, tôi siết chặt vạt áo khoác trên người, hơi lạnh dần len lỏi vào từng thớ thịt.
Bất giác, tôi khẽ rùng mình.
"Nhìn cô thế này, tôi cá là cô vừa cãi nhau với gia đình."
Giọng nói trầm ổn vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản của cậu ta.
Tôi im lặng.
Không phủ nhận, cũng không xác nhận.
Lâm Vũ Hiên không ép tôi phải trả lời. Cậu ta chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi, như thể chuyện đó chẳng quan trọng.
Tôi thở dài, kéo chặt chiếc áo trên người, rồi lẩm bẩm:
"Ba tôi bảo nếu tôi bước ra khỏi nhà thì đừng quay về nữa."
Lần này, cậu ta dừng bước.
Tôi cũng khựng lại. Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng nước nhỏ tí tách xuống mặt đường tạo nên một giai điệu trầm buồn.
Lâm Vũ Hiên nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên thở dài.
"Cô định đi đâu?"
Tôi cười nhạt.
"Tôi không biết."
Cậu ta im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói:
"Nếu không có chỗ để đi, thì đến chỗ tôi đi."
Tôi tròn mắt, nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên.
Lâm Vũ Hiên không né tránh ánh mắt tôi, cũng không có vẻ gì là đùa cợt.
"Tôi có một căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm. Không tiện nghi, không xa hoa, nhưng ít nhất có một mái che, không đến nỗi phải ngủ ngoài đường."
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, cố gắng xác định xem cậu ta có thực sự nghiêm túc hay không.
"Sao cậu lại giúp tôi?"
Lâm Vũ Hiên không đáp ngay. Một lúc sau, cậu ta chỉ nói một câu đơn giản:
"Bởi vì tôi cũng từng không có nơi nào để về."
Tôi sững người.
Cậu ta nói bằng một giọng rất nhẹ, rất bình thản, như thể đó là chuyện cậu ta đã chấp nhận từ lâu.
Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng.
"Ý cậu là..."
"Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ." Cậu ta nói, ánh mắt hướng về màn mưa trước mặt. "Tôi lớn lên mà không có ai để dựa vào, cũng từng có những ngày không biết đi đâu, không biết phải làm gì tiếp theo."
Tôi cắn môi.
Không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngây thơ trước mặt cậu ta.
Tôi nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả, nhưng ít ra, tôi vẫn có một gia đình, dù cho họ có hà khắc đến đâu.
Còn Lâm Vũ Hiên - cậu ta không có gì cả.
Chưa bao giờ có.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng giữa lòng thành phố lạnh lẽo này, tôi chợt cảm thấy có chút gì đó ấm áp.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro