Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.

Chương 4

Tôi bước đi giữa lòng thành phố mà không ai nhận ra tôi.

Không còn vệ sĩ, không còn ánh mắt dò xét.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn là thiên kim tiểu thư Trương Lạc Lạc—chỉ là một cô gái bình thường, sánh bước bên Thiên Dương.

- "Cậu có muốn ăn gì không?" Cậu ấy hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi nhìn quanh. Những quán ăn vỉa hè, những người bán hàng rong, những ánh đèn neon nhấp nháy trên biển hiệu

tất cả đều xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.

Tôi chưa từng thử những món ăn này.

Nhưng hôm nay, tôi muốn thử.

- "Tớ chưa từng ăn đồ ăn vỉa hè."

Thiên Dương tròn mắt.

- "Vậy là tối nay cậu nhất định phải thử rồi!"

Cậu ấy kéo tay tôi đến một quán nhỏ bên đường, nơi có mùi bánh tráng nướng thơm phức bay trong không khí.

Tôi cầm miếng bánh tráng nướng nóng hổi, nhìn lớp trứng gà vàng óng, lớp hành phi giòn tan và nước sốt đỏ rực.

- "Cắn thử đi, đừng nghĩ gì cả."

Thiên Dương mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Tôi chần chừ, nhưng rồi cũng cắn một miếng.

Hương vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay tan trên đầu lưỡi.

Tôi khựng lại một giây, rồi bất giác bật cười.

- "sao thế?" Cậu ấy hỏi.

- "Ngon quá..." Tôi đáp, giọng đầy kinh ngạc.

Thiên Dương phá lên cười.

- "Tớ cá là cậu chưa bao giờ nghĩ một thứ đơn giản như vậy lại ngon thế đúng không?"

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ cắn thêm một miếng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự thưởng thức một món ăn, không phải vì nghi thức hay quy tắc, mà chỉ đơn giản vì tôi muốn.

Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi lang thang trên những con phố không ngủ.

Tiếng nhạc xập xình vang lên từ một quán café bên đường, những nhóm bạn trẻ cười đùa trên vỉa hè, tiếng xe cộ vẫn còn rì rầm trong đêm muộn.

Tôi chưa từng thấy một thành phố như thế này.

Tôi luôn nhìn nó qua cửa kính xe, qua những con đường đã được định sẵn.

Nhưng hôm nay, tôi thực sự bước đi trong nó, chạm vào nó, hít thở bầu không khí của nó.

- "Lạc Lạc."

Thiên Dương gọi tôi, giọng trầm ấm.

Tôi quay sang.

- "Nếu có thể, cậu có muốn sống một cuộc sống khác không?"

Tôi sững lại.

- Một cuộc sống không có ràng buộc. Chỉ có cậu, được làm điều mình muốn."

Tôi không biết.

Tôi đã quen với việc bị kiểm soát, bị định đoạt.

Nhưng đứng ở đây, giữa lòng thành phố rộng lớn, tôi bỗng có một khát khao mơ hồ

một ngày nào đó, có thể tự mình bước đi trên con đường của riêng mình.

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía những ánh đèn xa xăm.

Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất, đêm nay, tôi đã sống theo cách của chính mình.

Sau khi kết thúc buổi đi chơi vui vẻ, Thiên Dương đưa tôi về nhà.

Tôi bước chân vào nhà, cảm giác tự do của buổi tối dường như còn vương lại trên làn da.

Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút đó lâu hơn, tôi đã thấy ba mẹ đứng giữa phòng khách, ánh mắt sắc lạnh.

- "Trương Lạc Lạc, con đi đâu cả đêm vậy?"

Giọng mẹ tôi vang lên, lạnh lùng và đầy tức giận.

Tôi siết chặt tay. Tôi biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng tôi không ngờ họ lại phát hiện nhanh đến vậy.

- "Con chỉ ra ngoài một chút thôi."

- "Ra ngoài?!" Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn "Con có biết con đang làm gì không? Con nghĩ mình là ai mà dám rời khỏi nhà không báo trước?"

Tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

- "Con chỉ muốn thử sống một ngày như một người bình thường thôi."

Mẹ tôi bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ.

- "Người bình thường? Con không phải người bình thường, Lạc Lạc. Con là con gái của Trương gia! Con có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải cư xử đúng mực, phải làm tròn bổn phận của mình!"

Tôi cười nhạt.

- "Bổn phận của con? Bổn phận của con là sống như một con rối sao? Làm mọi thứ theo sự sắp đặt của ba mẹ, không có quyền lựa chọn, không có quyền mơ ước?"

Ba tôi nghiến răng, giọng đầy giận dữ.

- "Con bắt đầu cãi lại chúng ta từ khi nào vậy? Là ai dạy con ra ngoài giao du với hạng người thấp kém đó? Là Thiên Dương sao?"

Tôi nắm chặt tay, cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng.

- "Ba, cậu ấy không phải người xấu. Cậu ấy chỉ là-"

- "Đủ rồi!"

Giọng ba tôi vang lên như sấm, cắt ngang lời tôi.

- "Từ ngày mai, con sẽ không được gặp lại cậu ta nữa. Chúng ta sẽ sắp xếp một lịch trình mới cho con, đảm bảo con không có thời gian mà suy nghĩ linh tinh nữa."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên tôi cãi ba mẹ..

- "Ba không thể kiểm soát con mãi mãi!" Tôi hét lên.

- "Nếu con vẫn còn là con gái ta, con phải nghe lời!"

Tôi cười cay đắng.

- "Vậy nếu con không muốn làm con gái của ba mẹ nữa thì sao?"

Không gian chợt im lặng đến đáng sợ.

Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ.

- "Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay về nữa."

Tim tôi đau nhói, nhưng lý trí không cho phép tôi chùn bước.

Tôi quay lưng, không chút do dự bước ra khỏi nhà.

Cơn gió đêm lạnh lẽo quét qua gương mặt tôi, cuốn đi những giọt nước mắt không thể kiềm chế.

Tôi cứ thế bước đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng, tôi không còn nơi nào để quay về nữa.

---

Tôi lang thang giữa phố đêm, cảm giác lạc lõng bao trùm.

Không có Thiên Dương. Không có gia đình.

Tôi hoàn toàn cô độc.

- "Mình đã làm đúng không?"

Tôi tự hỏi, nhưng không ai có thể cho tôi câu trả lời.

Bước chân tôi dừng lại khi nhận ra mình đang đứng trên một cây cầu. Dòng nước bên dưới phản chiếu ánh đèn thành phố, lấp lánh như hàng ngàn vì sao xa xôi.

- "Muộn vậy rồi, sao cô còn ở đây một mình?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường, một người con trai đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng lại mang theo chút tò mò.

Cậu ấy cao, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại toát lên khí chất mạnh mẽ.

Và.. Tôi không biết cậu ta là ai.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro