Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.

Chương 3

Tôi tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế những ngày dài tẻ nhạt, những ánh mắt xa cách, và một Thiên Dương luôn ở đó, kiên nhẫn theo đuổi tôi bằng những quan tâm vụn vặt.

Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ đã phá vỡ guồng quay lặng lẽ ấy.

Hôm đó là một ngày mưa. Cơn mưa rào trút xuống bất ngờ, làm sân trường trắng xóa một màn nước.

Tôi vốn không thích mưa. Nó khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt và khó chịu.

Sau giờ học, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn ra sân trường mịt mờ nước.

Tôi không mang ô. Lái xe của ba vẫn chưa tới đón. Những học sinh khác lục tục rời đi, chỉ còn lại tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát từng giọt mưa rơi.

Một chiếc ô màu xanh dương bất chợt che ngang tầm mắt tôi.

Tôi quay đầu lại. Không cần đoán cũng biết đó là ai.

Thiên Dương đứng đó, một tay cầm ô, tay còn lại đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

- "Cậu không định đứng đây mãi đến khi mưa tạnh đấy chứ?"

Tôi không đáp.

- "Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn ra màn mưa trước mặt. Tôi không muốn về cùng Thiên Dương.

Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi biết, nếu để người nhà thấy tôi đi cùng cậu ấy, họ sẽ lại tìm cách can thiệp.

Nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi biết rằng dù có từ chối, cậu ấy cũng sẽ không chịu đi trước một mình.

Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, bước đến gần hơn.

Thiên Dương nghiêng ô về phía tôi, rồi lặng lẽ sánh bước bên cạnh.

Chúng tôi đi qua con đường rợp bóng cây, những hạt mưa nhỏ bắn lên tay tôi mỗi khi có cơn gió thoảng qua.

Tiếng nước mưa rơi tí tách hòa vào bước chân lặng lẽ của cả hai.

Một lúc lâu sau, Thiên Duơng chợt lên tiếng

- "Lạc Lạc, cậu có từng nghĩ đến việc sống một cuộc đời khác chưa?"

Tôi khựng lại một chút.

- "Ý cậu là sao?"

- "Ý tớ là... nếu cậu không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Trương, nếu cậu không phải sống trong những quy tắc và ràng buộc ấy, cậu sẽ muốn làm gì?"

Tôi không trả lời ngay. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy.

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Hoặc có lẽ, tôi đã từng, nhưng sớm gạt bỏ nó đi vì biết rằng bản thân không có quyền lựa chọn.

Tôi siết chặt bàn tay, khẽ thì thầm:

- "Tớ không biết."

Thiên Dương nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi.

- "Nếu có thể, cậu muốn thử không?"

Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt sáng rực của cậu ấy, tràn đầy sự chân thành và một chút gì đó... thách thức.

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì tôi biết rõ hơn ai hết một con chim lớn lên trong lồng, dù có muốn, cũng không dễ dàng tung cánh bay đi.

Tôi từng nghe một câu nói: "Những con chim sống trong lồng quá lâu sẽ sợ hãi khi thấy bầu trời."

Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng tôi hiểu cảm giác ấy.

Cuộc sống của tôi là một vòng lặp hoàn hảo hoàn hảo đến mức nhàm chán.

Tôi bước đi trên con đường đã được vạch sẵn, không lệch một bước, không có quyền chọn hướng rẽ khác.

Có những ngày, tôi tự hỏi… nếu tôi bước ra khỏi lồng son này, điều gì sẽ chờ đợi tôi phía trước?

Tôi chưa từng có câu trả lời.

Hôm đó, tôi đến trường như mọi ngày.

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng trường. Tôi bước xuống, cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình. Nhưng tôi đã quá quen với điều đó.

Tôi đi vào lớp, vẫn là những gương mặt quen thuộc. Những lời chào đầy kính nể. Những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ.

Và một người luôn khác biệt.

Thiên Dương.

Cậu ấy ngồi dựa vào bàn, tay xoay bút, miệng nở nụ cười nghịch ngợm khi tôi đặt cặp xuống.

- "Chào buổi sáng, tiểu thư Lạc Lạc."

Tôi liếc nhìn cậu ấy.

- "Đừng gọi tớ như thế."

- "Sao vậy? Nghe cũng dễ thương mà."

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ.

Đó là thói quen của chúng tôi cậu ấy chọc ghẹo, tôi phớt lờ.

Nhưng hôm nay, Thiên Dương không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút nghiêm túc.

- "Lạc Lạc, tối nay trốn ra ngoài với tớ không?"

Tôi sững lại.

- "cậu nói gì?

- "tối nay đi với tớ, chỉ một đêm thôi. Thử sống một cuộc sống khác"

Tôi bật cười, nghĩ rằng cậu ấy đang đùa. Nhưng ánh mắt cậu ấy không có vẻ gì là nói chơi.

-  "Cậu biết tớ không thể mà."

- "Vậy nếu có thể thì sao?"

Tôi im lặng.

- "Cậu chưa từng thử thoát khỏi thế giới này đúng không?" Thiên Dương tiếp tục

"Chưa từng thử sống một ngày mà không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác."

Cậu ấy nói như thể đó là điều dễ dàng. Nhưng với tôi, đó là điều không thể.

Tôi đã sống như thế này quá lâu rồi. Tôi không biết làm sao để trở thành một người bình thường.

Nhưng trong lòng tôi có một giọng nói nhỏ vang lên Cậu có muốn thử không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi muốn biết.

Và đó là lý do khiến tôi gật đầu.

...

Buổi tối hôm đó, tôi lần đầu tiên trốn khỏi nhà.

Không tài xế, không vệ sĩ, không ánh mắt giám sát.

Chỉ có tôi và Thiên Dương, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bước đi mà không ai nhận ra tôi là ai.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được phép là chính mình.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro