Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

Chương 2

Sáng hôm đó, tôi đến trường như thường lệ, trong bộ đồng phục được ủi phẳng không một nếp nhăn.

Tôi bước vào lớp, vẫn là những ánh mắt quen thuộc nhìn tôi một chút ngưỡng mộ, một chút ghen tị, một chút dè dặt.

Vừa đặt cặp xuống bàn, tôi đã thấy một hộp sữa dâu nhỏ đặt ngay ngắn trên góc bàn của mình.

Tôi không cần nhìn cũng biết ai đã để nó ở đó.

Thiên Dương ngồi ở chỗ bên cạnh, chống cằm nhìn tôi với nụ cười nghịch ngợm.

Cậu ấy luôn cố tiếp cận, muốn thân thiết với tôi.

Cậu ấy không giống những người khác..
Trong khi mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, ngưỡng mộ. Cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, chiều mến, ấm áp.

Lúc nào cậu ấy cũng lẽo đẽo theo tôi như một cái đuôi nhỏ và luôn cất tiếng hỏi những điều ngỗ nghịch.

- "Lạc Lạc, hôm nay cậu ăn sáng chưa."
  "Cậu muốn cùng làm bài tập không?"
  "Cậu có thấy mệt không?"

Và hôm nay cũng thế, cậu ấy nhìn tôi cười mỉm cất tiếng.

- "Sáng nay cậu có ăn sáng chưa?"

Một câu nói quen thuộc.. Tôi liếc nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn cậu ấy.

- "Tớ không thích đồ ngọt." Tôi nói, đẩy hộp sữa về phía cậu ấy.

- "Nhưng tớ nhớ có lần cậu uống sữa dâu rồi mà."

- "Là do lúc đó không có lựa chọn khác." Tôi đáp lại, giọng không chút cảm xúc.

Thiên Dương khẽ bật cười, nhưng vẫn không lấy lại hộp sữa.

- "Vậy coi như tớ ép cậu vậy. Uống đi, không lại bị tụt huyết áp rồi ngất ra đấy."

Tôi không trả lời, chỉ im lặng cất hộp sữa vào cặp.

Cậu ấy dường như đã quen với phản ứng này của tôi, cũng không buồn để tâm, vẫn tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện không đầu không đuôi.

Giờ ra chơi, khi tôi ngồi đọc sách một mình, Thiên Dương lại xuất hiện.

- "Lạc Lạc, hôm nay cậu có muốn xuống căn-tin không? Tớ bao!"

- "Tớ không đói."

- "Thế đi dạo chút đi, ngồi mãi một chỗ không tốt đâu."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

- Thiên Dương, cậu không cảm thấy phiền sao?"

Cậu ấy nhướng mày.

- "Phiền gì?

- "Cậu cứ suốt ngày làm phiền tớ thế này."

Thiên Dương cười, một nụ cười vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng.

- "Tớ không phiền. Vì tớ thích cậu."

Tôi hơi sững lại.

Cậu ấy vẫn nói những lời như vậy, một cách thoải mái và tự nhiên.

Không phải đùa giỡn, cũng không phải một lời tỏ tình trịnh trọng.

Chỉ đơn giản là một câu nói thật lòng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.

Tôi biết tình cảm của cậu ấy.

Nhưng tôi không thể đáp lại.

Bởi vì tôi không được phép yêu.

Bởi vì tôi thậm chí còn không biết yêu là gì.

Dù vậy, tôi cũng không muốn mất đi một người bạn duy nhất hiếm hoi trong đời mình.

Thế nên tôi không từ chối, cũng không đáp lại. Chỉ im lặng, để mọi thứ lửng lơ giữa khoảng không vô định.

Và tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như thế những ngày tháng vô vị lặp đi lặp lại, với một Thiên Dương luôn lẽo đẽo theo sau..

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro