Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kiên cường của thanh long đỏ


     Bọn họ đã đi rồi. Còn lại mình cô, may thật! Ít ra cô còn thời gian tiêu hóa mọi thứ, những sự việc quá bất ngờ!  Và cô tự hỏi: thế giới tiểu thuyết luôn mang đầy sự bất công hay... trước đây cuộc sống của cô quá đỗi yên bình, không mưu toan, không ghẻ lạnh, để bây giờ cảm thấy hụt hẫng, từ trong tâm hồn đến thể xác. Thật khó trả lời!

     Nhã Nam, cô nàng quậy phá, sau tai nạn giao thông trở nên trầm tính hơn. Nhã Nam, cô nàng bướng bỉnh, quấn băng gạc trên đầu, đang tìm mục đích sống. Cô muốn tìm hy vọng cho cuộc sống của "Nhã Nam " cũng như của cô. Rảo bước trên con đường thông hành lang đến khu vườn xanh mát, cô ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hồi tưởng về ngày đầu tiên cô gặp anh. Dường như... cũng ở trong bệnh viện!

     Cô và anh biết nhau từ khi học trung học. Anh học hơn cô một lớp. Ngày ấy, anh và cô chỉ biết tên nhau. Đơn giản đến mức không tưởng! Vào mùa thu định mệnh, cô sốt cao nên cần vào bệnh viện theo dõi, cô lại gặp anh, từ đó quấn quít nhau không rời. Phải gọi đó là sự tương thông giữa con người có mối lương duyên với nhau, khi ấy anh cũng bị "bệnh", cần vào bệnh viện, một căn bệnh rất đáng đời. 

     Anh là một người yêu mèo. Đối với anh, sự lười nhát, sự cao ngạo của loài mèo là tuyệt vời hơn cả. Anh yêu thích cái cách chú mèo nhỏ, giương cặp mắt "khinh thường" nhìn người khác. Anh yêu thích bộ dáng yêu kiều, nằm dài trên chiếc hộp nhỏ nhắn, liếm láp từng cọng lông trên thân thể chính mình. Anh yêu thích chiếc lưỡi nhỏ nhắn, đỏ đỏ xinh xinh ấy. Anh yêu thích những hành động nhí nhố của nhóc mèo, từ việc đứng chắn màn hình ti vi khi anh đang xem phim, đến việc làm vỡ cốc sữa màu đỏ sẫm anh yêu thích... Tất cả anh đều yêu. Ngay cả việc nhóc mèo lâu lâu lại vệ sinh "nhầm" vào quần áo của anh. Ừ thì! Yêu chiều mãi cũng sinh hư! Lần ấy, anh bế chú mèo lên, cọ mặt mình vào mặt của "boss "nhà anh, hôn lên đôi môi đỏ chúm chím của "boss" nhà anh, làm "boss" nhà anh "thẹn" quá hóa "giận", giơ móng vuốt cào lên mặt anh "ba đường kẻ dài". Thốn lắm nhỉ!

     Thế là anh vào bệnh viện, phòng bệnh "mèo dại". Và gặp cô! Mẹ anh và mẹ cô có quen biết nhau đôi chút. Nên sự kiện không may của anh được mẹ anh "chia sẻ" cho phụ huynh khác. Anh xui lắm a~ mẹ cô là một người kín miệng, không giống mẹ anh đâu. Nhìn anh giấu mặt xuống đất, cô cười khúc khích. Con trai mà cũng xấu hổ sao! Chắc biết! Cô biết anh từ lâu, nhưng chỉ dám nhìn từ xa, nay có "sự kiện may mắn này", cô ghẹo anh vài câu, muốn làm thân với anh thêm một chút. Da mặt của anh mỏng lắm! Nhìn người con trai mà mình ngưỡng mộ xù lông mà ấm cả lòng! Vâng! Thuở sơ khai chỉ là ngưỡng mộ, cô chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ yêu, và nghĩ đến một ngày sẽ hối hận... như hiện tại. Quá muộn! Đã quá muộn!

      Gió mang theo hương oải hương thanh thoát. Mùi hương cô yêu thích. Xa xa cô thấy bóng hình rất quen. Xe chở xác người đã phủ vải trắng. Và ba con người đang gục ngã. Anh đang gào khóc. Mẹ cô thẩn thờ mất cả sức sống. Nước mắt của mẹ đầm đìa trên đôi mắt hằn đầy vết chân chim. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy ai vui bao giờ! Và người con mất mẹ có vui giờ nào đâu... con trai con đừng khóc nữa, mẹ đau lòng.

      Vậy, thế giới cô đã từng sống tồn tại trong thế giới cô đang sống. Cô không cô đơn. Cô còn cơ hội. Không quá muộn! Không gì là muộn cả!

      Cô gái ạ! Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Hạnh phúc của cô, mái ấm của cô là hoa hồng. Còn gian nan mà cô gặp phải là những mũi gai. Hãy vượt qua mọi thách thức cô nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro