Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lavender nở rộ


     Khụ, mình nói trước. Lời nói đầu tiên, mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực thời trang. Mình biết nhiêu, chém nhiêu. Lời nói thứ hai, nó the same với lời nói cuối cùng, mình viết có hơi không ổn, vui lòng bỏ qua. Với lại, góp ý giúp mình, để mình sửa sai kịp thời. Chân thành cảm ơn!

     Trong tòa chung cư đắt đỏ, chỉ dành cho những người có tiền, có thế lực, tồn tại một cô gái vận lên mình chiếc váy vàng nhạt xõa dài tha thướt. Cô tựa người vào cửa sổ, mái tóc màu xám bạc bồng bềnh chơi với gió. Hoàng hôn rải những tia nắng còn sót lại của một ngày lên thân hình bé nhỏ, ánh mắt đó như tha thiết nhìn về phía chân trời.

     Nhã Nam đang chờ ai đó. Cô gái đang mong nhớ người cô yêu.

     "Nam Quân à! Anh vẫn đợi em chứ?" trái tim cô thổn thức. Không khi nào ngơi nghỉ, cô luôn mong anh đợi cô. Cô luôn hi vọng anh chờ cô.

     Paris, thành phố của Lavender tím ngắt, nơi cô đặt chân và định cư một năm trước, đang khoe mình trong buổi chiều nắng nhẹ. Ở nơi phồn hoa, đông đúc những con người bận rộn với đời, bon chen với cuộc sống, cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô như thấy mình chơi vơi.

     Tiếng chuông điện thoại ngắt dòng suy nghĩ của cô.

     "Tôi là Jasm, xin hỏi ai đang gọi tôi?"

     Người gọi đến không trả lời lập tức, sau vài giây, chất giọng nam tính vang lên đều đều như mất sức sống: "Jasm! Cô không nhận thấy đối xử với tôi như vậy là quá tàn ác sao? Tôi luôn cảm thấy uất nghẹn khi gọi cho cô, tại sao, tại sao cô luôn chào hỏi tôi bằng câu đó vậy. Cô đã đem uy nghiêm của một vị giám đốc đạp đổ rồi! Có ai thất bại như tôi, nhân viên của tôi không biết số điện thoại của tôi ~~~".

    Cô khẽ cười: " Job vào vấn đề chính đi, anh đang lãng phí thời gian vào những việc vô bổ đấy!".

     Nghe được tiếng "hừ" bực tức của Job cô cảm thấy cậu ta thật trẻ con. Cậu ta luôn nhường nhịn phụ nữ! Đây cũng coi là một văn hóa ở các quốc gia phương tây đi: luôn đặt phụ nữ lên hàng đầu, không làm tổn thương phụ nữ dù chỉ một lời nói. Nên Job không bao giờ nặng lời trước sự trêu chọc của cô. Đôi lúc cậu ta sẽ cằn nhằn vài phút, thật ba chấm!

     " Cô có ý tưởng gì cho tuần lễ thời trang kì này chưa? Chủ tịch đã giao trang phục kì này cho ba nhà thiết kế xuất sắc trong công ty, trong đó có cô. Hai người còn lại, tôi không cần nói cô cũng đoán được phải không! 

      Cô có hai tuần hoàn thành bản thảo. Thời gian hai tháng còn lại chúng tôi sẽ hoàn tất công việc chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang. Sản phẩm của ba người sẽ được giới chuyên môn đánh giá, phụ thuộc vào phản ứng của những người tham gia sự kiện, và sức mua của khách hàng.

     Cô gái ạ! Nếu tôi nhớ không lầm, à... chắc chắn là không lầm được, cô đã bước vào ngành thiết kế được một năm rồi đúng không! Sự cống hiến của cô cho ngành chúng tôi không phủ nhận. Nhưng cơ hội cho cô chỉ có một! Danh tiếng của cô sẽ vươn xa hơn khi cô chiến thắng trong tuần lễ này. 

     Sự nghiệp của cô sẽ thăng hoa hay bị gián đoạn, chông gai đều phụ thuộc vào cơ hội này. Không như những tuần lễ trước, khi cô vượt mặt hai nhà thiết kế ấy, cô sẽ đảm nhận vai trò là gương mặt của công ty (nghe giống Gương mặt thương hiệu quá!!!) chế tác các trang phục cho các diễn viên nước X, đến nước Pháp thân thương, chuẩn bị bấm máy cho một bộ phim. Chủ tịch nói rằng: đây là bộ phim sẽ gây tiếng vang lớn. Nên cơ hội các bộ cánh của cô xuất hiện trên màn ảnh sẽ nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

     Nào cô gái, cô đã sẵn sàng chưa!"

     Cô mỉm cười: " Anh cũng nói như vậy với hai người kia à?" 

     Job trả lời: " Tôi call cho cô đầu tiên đấy! Cảm ơn tôi đi! Hứ!"

     Cô lắc lắc người, nhẹ nhàng nói hai từ "cảm ơn" với Job và bồi thêm một câu: "Anh nên tham gia vào ngành Pr hoặc Marketing, có như vậy mới đúng chuyên môn của anh."

     Job ngao ngán: "Cô gái, tôi cần trọng  điểm. Cô đã đi xa vấn đề rồi!".

     "Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng, chàng trai à!" tắt đi chiếc Phone màu xám bạc, cô đi vào trong "ổ" của cô, nâng chậu hoa oải hương lên ngắm.

      Hoa oải hương đã nở rồi! Những chùm hoa tím ngắt lay lay theo đầu ngón tay của cô. Nhìn thật thích thú! Vậy chủ đề của tuần lễ này sẽ là Lavender nở rộ.


      Combo: Lúc đầu tính ghi vậy:

  Người gọi đến không trả lời lập tức, sau vài giây, chất giọng nam tính vang lên đều đều như mất sức sống: "Jasm! Cô không nhận thấy đối xử với mị như vậy là quá tàn ác sao? Mị luôn cảm thấy uất nghẹn khi gọi cho cô, Why, Why cô luôn chào hỏi mị bằng câu đó vậy. Cô đã đem uy nghiêm của mị đạp đổ rồi! Có ai thất bại như mị không, nhân viên của mị không biết number phone của mị là number gì *khóc ngập valentine*".  

                    Mà thôi! Sửa lại thành cái này đi:

  Người gọi đến không trả lời lập tức, sau vài giây, chất giọng nam tính vang lên đều đều như mất sức sống: "Jasm! Cô không nhận thấy đối xử với tôi như vậy là quá tàn ác sao? Tôi luôn cảm thấy uất nghẹn khi gọi cho cô, tại sao, tại sao cô luôn chào hỏi tôi bằng câu đó vậy. Cô đã đem uy nghiêm của một vị giám đốc đạp đổ rồi! Có ai thất bại như tôi, nhân viên của tôi không biết số điện thoại của tôi ~~~". 

                    Có ai Valentine ở nhà cầu mưa như mị hem *khóc ngập toilet* *Vẫy khăn*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro