Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't let your dream be a dream


     Ánh nắng của chiều hoàng hôn dần phủ lên người cô, tạo nên những ánh sáng kì lạ. Bỏ qua ngoại hình dị hợm kia, ai cũng sẽ nghĩ cô là thiên thần đang lạc bước đến cõi trần gian . Thân hình nhỏ nhắn. Gương mặt non non, trắng mịn như mây trắng. Đôi mắt đen láy, cuốn hút người nhìn ngay từ "nét mắt" đầu tiên. Một tâm hồn man mát, "tưới xanh" cho những con người đang tổn thương- cô như loài Lan Ý vậy, nhẹ nhàng và thanh thoát, xua đi áp lực còn vấn vương, những căng thẳng không thể nào dập tắt của con người đang chìm trong tuyệt vọng. Một cặp mắt nóng rực đang nhìn cô. Là anh!

     Pha vào sự kích động nho nhỏ, thanh âm của anh truyền đến tai cô:" Sao cậu biết câu nói đó...". Sao biết ư! Vì cô là Mai Lan, nên cô biết. Cong cong khóe môi, cô từ tốn đáp lại câu hỏi của anh:" Quan trọng lắm sao... Chỉ là vô tình tôi nói ra thôi... Anh đừng bận tâm...". À nhắc đến câu nói ấy, cô lại nhớ đến một thời quá khứ, cô đã từng nói với anh: "Gió mang hương hoa bay xa, chỉ khi để hương hoa bay đi thì Nam Quân à, anh  mới có thể thưởng thức vị ngọt của mùi hương được! Nghe lời em đi, Nam Quân...  ngoan."

     Dường như anh không hài lòng với câu trả lời của cô, ánh mắt anh nhìn cô thật thâm trầm, như gặp kẻ nguy hiểm, con sói đang ngủ cũng giật mình thức dậy, giương đôi mắt sắc bén của nó, đề phòng những gì xung quanh. 

     "Không cần nhìn tôi như vậy... Anh làm tôi sợ, con... nhóc à! Em cũng sợ phải không?" tôi mỉm cười, điều chỉnh lại âm độ tốt nhất nói. Và tôi nhận thấy nhóc con đang mờ mịt nhìn tôi. Bạn ơi bạn biết đấy! Thói quen là một thứ trong vô vàn những thứ con người rất khó bỏ, không chỉ con người mà còn có các con vật, loài nấm, giới thực vật nữa. Khi đã quen với điều kiện ẩm thấp, cây rêu không thể mọc nơi khô ráo. Khi đã quen với nhiệt độ nóng như củi lửa, con lạc đà đáng yêu kia sẽ không thể sống nơi miền cực Bắc lạnh giá. Còn cô... cô đã hình thành một thương hiệu mang tên " Mai Lan", chỉ có cô mới có được những triết lí đầy tính Mai Lan như vậy!

    Ánh mắt của mẹ cô vẫn dõi theo cô, từ lúc cô xuất hiện, mẹ cô- người hiểu cô nhất đang ngắm nhìn cô. Có phải con rất dễ để lộ sơ hở phải không mẹ, cô thầm nghĩ. Đã từng... một lần cô nói dối mẹ. Tuy là một đứa trẻ ngoan, nhưng cô cũng có những giây phút phản nghịch trong tuổi dậy thì. Đó là một ngày nắng đẹp. Nhưng lòng cô lại không đẹp. Khi ấy cô đã mười ba xuân xanh, một độ "xanh" còn quá non nớt, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Cô hiểu những gì mẹ cô đã ngậm đắng nuốt cay, nhưng lại giả vờ là không hiểu...

     Gia đình hai người của cô luôn gặp những bấp bênh trong cuộc sống. Cuộc đời  luôn chèn ép người mẹ đáng thương của cô. Khi còn nhỏ, mẹ luôn bị anh chị em trong gia đình bắt chặt... bắt lỏng. Cho đến khi lấy chồng, mẹ rất cần một bờ vai nương tựa, thì phát hiện mình gặp kẻ lăng nhăng, tình yêu của mẹ đổ vỡ. Mẹ không còn tin vào tình yêu nữa. Sự có mặt của cô có thể là coi là một chuỗi những sai lầm của mẹ, cô là kết tinh của con người lăng nhăng đó... và... vì có cô nên cuộc sống của mẹ  luôn " đón nhận" những trở ngại. Một người phụ nữ nuôi một đứa nhỏ đâu phải là chuyện dễ, mẹ cô luôn phải bươn trải, kiếm từng đồng. Có câu nói phụ nữ là để yêu thương, vậy mẹ cô không phải phụ nữ sao? Sao không ai thương mẹ cô? Sự lên xuống trong công việc luôn khiến mẹ cô trăn trở, trăn trở đến mức nó hóa thành phiền muộn. Áp lực công việc của người làm công ăn lương, xung quanh luôn có những người thừa cơ trục lợi. Đời mà, hãm hại ai được thì người ta sẽ làm! Trì kéo ai được thì người ta sẽ làm! Giẫm đạp lên ai được thì người ta sẽ chà đạp lên họ!

     Mẹ cô luôn phải đấu tranh với những con người đó. Cô biết mẹ luôn căng thẳng, luôn mệt mỏi. Cô thương mẹ. Nhưng... bạn biết đây vào thời điểm ấy cô đã nói dối mẹ cô. Như mọi ngày, sau khi làm về, hai mẹ con cô sẽ cùng nhau "tâm sự". Cô sẽ là nơi để mẹ cô gửi gắm hết những lo toan, phiền muộn sau một "ngày chinh chiến" vất vả, nhưng tâm trạng của cô lúc ấy rất rất không tốt. Cô không muốn nghe lời sỉ vả nào cả. Người ta nói mẹ ra sao. Và mẹ làm cách nào để đối chọi với người ta... cô... cô không quan tâm! Không muốn nghe! Cô chợt thốt nên lời:" Con thương cha! Nếu như con có cha, con sẽ không chịu cảnh như thế này... Con sẽ được yêu thương, sống trong hạnh phúc, không cần toan tính tiền chi tiêu hàng tháng, không phải ngắm nhìn bạn bè có điện thoại mới, quần áo mới, giày dép mới.. trong khi con không có gì! Không cha, không gì là mới cả... chỉ toàn đồ cũ, của  người khác mà thôi!... Con cũng không phải nghe lời kêu ca của mẹ hàng ngày... chỉ cần có cha... thì tốt biết mấy" nước mắt cô, nước mắt của mẹ, tiếng nói của cô, ánh mắt đau buồn của mẹ... tất cả là một câu chuyện buồn.

     "Con nói dối! Mẹ biết, con nói dối... Con của mẹ... mẹ hiểu con hơn cả chính con. Con luôn sợ mẹ buồn, khi nói dối, con không bao giờ nhìn thẳng mặt mẹ. Nói đi! Nói thật lòng đi... sao lại nói lời như vậy..." mẹ cô cất tiếng nói trong nghẹn ngào. " Con... Con..." cô không biết nói gì cả, đầu óc dường như trống rỗng. Tâm trạng của cô không tốt bắt đầu từ lúc cô biết cha của cô, người đàn ông đó, có một đứa con nhỏ hơn cô ba tuổi. Đó là một đứa bé sống trong nhung lụa. Gia tài của của nó là khối tài sản kếch xù của ông ta. Vậy tại sao cô lại không được hưởng những thứ đó... theo lí thuyết mà nói nó cũng thuộc về cô mà, phải không!

     Mẹ cô biết rồi, lí do cô bực tức. Nếu nói đó là lời nói dối thì cũng đúng! Bởi cô, không thương ông ta, cái cô nhắm đến là những gì cô được hưởng, là khối gia tài đó. 

     " Hứa với mẹ là không được như vậy nữa! Không được nói dối mẹ, con thương ai, con ghét ai, mẹ là người rõ nhất! Không được tham lam, ghen tị, thay vì con ngồi ở đây tức tối và than vãn, con hãy cố gắng học, con hãy cố hết sức tạo ra thành công cho bản thân con... chỉ có những gì tạo ra từ đôi bàn tay trắng mới là đáng quý. Mẹ mong con hiểu rằng: chỉ có những gì tạo ra từ đôi bàn tay trắng mới là vĩnh cửu." mẹ cô ôn tồn nói.

     "Con hiểu rồi mẹ ơi!"


Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác. Nếu bạn làm như vậy nghĩa là bạn đang tự sỉ nhục mình (Bill Gates). Đừng so sánh bạn với ai cả! Cũng đừng để giấc mơ ngủ vùi! Hãy tạo ra "Đặc điểm riêng" của mình! Hãy đứng dậy và theo đuổi ước mơ ấy với lòng nhiệt huyết cháy bỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro