Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi cánh bị bẻ gãy

     Ngỡ ngàng trước con người xa lạ của Nhã Nam, Nhã Nguyệt không kìm nổi nước mắt thút thít nói :" Sao em... em lại không muốn về... Tại chị... tại chị phải không... phải không...". Đáng thương a! Thật là tâm hồn mỏng manh, dễ rơi nước mắt!

     Mẹ cô dỗ dành Nhã Nguyệt:" Đừng khóc con yêu! Nó... đây là ý muốn của nó! Con đừng phiền lòng! Nói cho cùng, chắc gì nó đã làm nên trò, cái nhà này còn cha con! Đừng khóc, con gái ngoan.", đôi mắt sắc lạnh nhìn Nhã Nam như muốn nói mày đừng mong thoát khỏi tay tao.

     Biến thái a! Bọn họ thật biến thái! Sao cứ trói buộc cô, trong khi họ chán ghét cô! Thiểu năng à! Thích bị ngược à! Nhưng cô thì không thích bị ngược nha~ Sợ lắm à!!!

     "Nếu con muốn, cha sẽ cho con đi du học. Nhưng... ba năm! Thời hạn cho con là ba năm. Không cần biết tại nơi đó, con đã gây dựng nên sự nghiệp gì hay... chỉ ăn chơi đàn đúm, con đều phải quay về đây!", lời sấm truyền như một gáo nước lạnh, hất vào mặt người con gái nhỏ nhắn một cách tàn nhẫn.  Thật, chỉ đơn giản là tàn nhẫn thôi sao... hay còn gì đó mà cô chưa biết, ai đó còn chưa biết!

     Nực cười làm sao! Ba năm, ba năm tự do cho cô, ngắn! Ngắn đến mức không làm được gì! Vậy sau ba năm, sau ba năm, cô lại trở thành "nữ phụ", trở thành một cuộc đời đáng thương chăng...

    Nhưng, làm sao là nữ phụ được... Cô... dường như... đã thay đổi cốt truyện... từ lúc... cô xuất hiện.

    Đời người là một thoáng phù du, trôi qua nhanh lắm! Cho nên ba năm không gần cũng không xa đâu nàng ơi! Chỉ là... đáng thương cho đời! Đáng thương cho ta! Muốn có tự do thì ta phải vượt qua người khác, cường đại hơn người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro