Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3G + ItFsIt] Gửi người tình mới chết vào ngày hôm qua

Người viết: 42-0

Pairing: 3G – Getou Suguru x Gojo Satoru, ItFsIt - Itadori Yuuji x Fushiguro Megumi

Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.

Warning: Có thể OOC, có nhắc tới cái chết và được rải rất nhiều thuỷ tinh.

Rating: T

Summary:

Hôm qua, một trang sử mới của giới chú thuật sư đã được mở ra, sau cả thế kỉ gian khó.

Hôm qua, Itadori Yuuji đã chính thức bị xử tử, sau gần hai năm trì hoãn.

Hôm qua, Fushiguro Megumi đã tự tay giết chết mối tình đầu tiên, sau gần hai năm thương mến.

Hôm qua, trời đổ mưa rào, khóc thương cho một mặt trời vừa mới tắt.

Vạn kẻ vỗ tay ăn mừng một lời nguyền đã chết, duy chỉ có vài người cúi đầu tưởng nhớ một con người đã đi.

oOo

- Ô, thầy tưởng là không có ai trong này chứ? Hoá ra Megumi nhớ người ta đến vậy hả?

Thầy thấy mắt xanh lục nheo lại thành một cái lườm sắc như muốn cắt xẻ mình thành hàng vạn mảnh nhỏ, nhưng chỉ một chốc thôi. Biểu cảm của cậu học trò nọ lại dịu lại, và bàn tay em cầm chiếc hoodie màu đỏ quen thuộc kia cũng lỏng đi để nó không nhăn lại vì lực tay đó. Megumi dời ánh nhìn về chiếc thùng đồ tưởng nhiều nhưng ít đến lạ kì của người bạn cũ, hay đúng hơn là mối tình cũ, mới ra đi ngày hôm qua. Nhung nhớ, buồn tủi, đơn độc, đau đớn, xót xa, như dồn hết lại nơi cổ họng em, và khiến việc nuốt nước bọt giờ đây cũng khó làm vô cùng.

Thầy chỉ biết ngồi xuống và ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng em cho em như khi em còn tấm bé. Em kiên cường, thầy có biết; em độc lập, thầy có biết; nhưng em cũng biết đau lòng, thầy cũng có biết; và thầy chẳng thể làm gì được cho em cả, em cũng có biết. Dù thầy là mạnh nhất, nhưng người chết thì chẳng bao giờ có thể hồi sinh được đâu.

Hôm qua, một trang sử mới của giới chú thuật sư đã được mở ra, sau cả thế kỉ gian khó.

Hôm qua, Itadori Yuuji đã chính thức bị xử tử, sau gần hai năm trì hoãn.

Hôm qua, Fushiguro Megumi đã tự tay giết chết mối tình đầu tiên, sau gần hai năm thương mến.

Hôm qua, trời đổ mưa rào, khóc thương cho một mặt trời vừa mới tắt.

Vạn kẻ vỗ tay ăn mừng một lời nguyền đã chết, duy chỉ có vài người cúi đầu tưởng nhớ một con người đã đi.

- Ít nhất cũng cảm ơn thầy vì đã ở đây.

Thầy yên lặng một hồi lâu. Em cũng lặng yên theo thầy. Họ cứ để nỗi buồn chạy lộn khắp căn phòng, dọc theo những chiếc poster phim có hình Jennifer Lawrence dán dọc bức tường đã ố theo những tháng năm, nhảy nhót trên ga giường mới giặt hôm kia và dường như vẫn còn mùi hoa nhài của hãng nước xả vải mà họ dùng chung, lướt qua những cuốn manga đủ thể loại được xếp gọn gàng nơi chiếc giá sách con con trên bàn, rồi về lại chiếc hoodie đỏ và bộ đồng phục Cao chuyên đã nhàu nát nằm trên đùi em.

- Thầy không biết thầy đã kể cho em chưa, nhưng thầy cũng từng có một người thương.

Megumi có quay sang, ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên. Gojo Satoru trước giờ chưa từng kể chuyện ngày xưa của mình bao giờ cả, ngay cả việc bố em đã chết dưới tay thầy cũng là em tự tìm hiểu mà ra.

Thầy đưa tay lột bỏ cái bịt mắt màu đen, và em thấy trong con mắt duy nhất còn lại của thầy có cả một bầu trời sâu thẳm bên trong đó. Em hiểu được ánh mắt ấy - cái ánh mắt của một con người đã từng phải nhìn yêu thương của mình héo úa đi trước mắt nhưng mình thì vô dụng và bất lực vô cùng. Em cũng đoán được thầy đang mỉa mai chính mình: đồ mạnh nhất dởm, mày có thể tự coi mình là mạnh nhất khi mà mày còn chẳng cứu nổi yêu thương của mình ư?

- Người ấy là duy nhất của thầy.

Một khoảng lặng nữa. Hình như thầy cũng nghẹn ngào.

- Chỉ một và duy nhất thôi đấy.

Megumi thấy mình có thể gần như tưởng tượng được cả câu chuyện họ bên nhau. Thầy của em chắc hẳn là một đứa khó chiều, và em hồi bé cũng đã nhận ra điều ấy vô cùng dễ dàng. Vậy có thể suy ra người ấy của thầy là một người có thể là khó chiều y chang, có thể là kiên nhẫn và dịu dàng vô cùng, hoặc có thể là cả hai. Để làm được bạn với thầy hồi trẻ, hẳn là người ấy cũng mạnh lắm. Có lẽ họ đã từng đi làm nhiệm vụ chung rất nhiều lần, từng đi chơi với nhau rất nhiều lần. Học chung với thầy thì có lẽ là cô Shouko cũng biết tới người ấy, cả chú Nanami nữa vì chú chỉ ít hơn thầy một tuổi và cũng từng học ở Cao chuyên mà.

Khi em lại bắt gặp xanh lơ kia lần nữa, em thấy rằng hẳn là những gì giữa bọn họ còn nhiều hơn những gì em đoán ra nhiều lắm.

- Em biết người ấy đấy: tên người ấy là Getou Suguru.

À, Getou Suguru. Người ấy mạnh thật: Chú linh Thao Thuật là một thuật thức vừa mạnh vừa hiếm gặp, và chính người ấy đã gây khốn đốn cho anh Okkotsu trước khi em vào học một năm. Giờ em cũng đã hiểu ra lý do mà Kenjaku đã chọn thân xác của người ấy làm vật chủ: chỉ có người ấy mới có thể làm kẻ mạnh nhất yếu lòng mà thôi.

Và chính thầy đã là người ban án tử cho người ấy vào ngày hôm nào, giống như em đã ban án tử cho người thương vào ngày hôm qua.

Chắc hẳn trong cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời người ấy, hẳn là thầy đã rủ người ấy đi trốn thật xa, mong người ấy ích kỉ níu lại mạng sống chút ít nhưng rồi bị từ chối nhỉ; hẳn người ấy cũng đã nở một nụ cười dịu dàng vô cùng nhỉ; hẳn người ấy cũng đã chúc cho thầy sống lâu thật là lâu, đúng không nhỉ?

Ôi cái nỗi buồn của kẻ mạnh, phải nhìn bạn bè và người thương lần lượt ra đi!

- Sau đó thầy vượt qua mọi chuyện như thế nào vậy?

Thầy của em bật cười đau đớn, rồi luồn tay vào tóc em mà xoa xoa. Giọng thầy cũng vỡ ra rồi, có vì những tươi đẹp ngày hôm nào ùa về như lũ ào vào trong tâm tư thầy ngay khắc ấy.

- Không em à, thầy chưa vượt qua đâu em à, và thầy sẽ chẳng bao giờ vượt qua được đâu.

Em lặng người, rồi ngoảnh đi, và đôi xanh lục kia lại thêm lần nữa dán vào chiếc hoodie, đỏ rực, như đam mê, như máu đổ, như ấm áp dịu dàng của cậu trai mới lớn em thương.

Thầy tiếp tục bảo em, chua xót làm sao như cái phũ phàng của sự thật đang ăn mòn con tim hai kẻ si tình trong căn phòng ấy:

- Ta chỉ có thể ôm nỗi đau mà bước tiếp thôi Megumi ơi.

Và những lúc như thế này, cả hai đã nghĩ người kia sẽ bật khóc trong thầm lặng, nhưng họ đã không. Ồ họ có muốn khóc, muốn khóc lắm, nhưng nước mắt thì lại không chịu rơi. Có lẽ là do họ đã phải chứng kiến quá nhiều người mất đi nên nước mắt họ cũng đã cạn mất rồi? Có lẽ là do tính chất công việc nên họ cũng chẳng biết khóc nữa rồi?

Chú thuật sư là thế đấy, họ chỉ ước giá mà họ khóc thương được cho người đã khuất, họ chỉ ước giá mà họ giữ lại tất cả mọi người bên mình được, họ chỉ thề nguyền được là sẽ giữ mãi những kỉ niệm xinh đẹp kia trong lòng mà thôi.

Phải, chú thuật sư là thế đấy.

- Tệ thật đấy nhỉ?

[ 23:04 - 24/10/2021 ]

Một số link đọc khác:

AO3: archiveofourown.org/works/34945129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro