[3G] Chuyến tàu đêm xuyên dải ngân hà
Người viết: 42-0
Pairing: 3G - Getou Suguru x Gojo Satoru
Disclaimer: Dẫu nhân vật chỉ thuộc về Akutami Gege mà thôi nhưng tôi ước rằng họ thuộc về nhau. Truyện được dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Miyazawa Kenji. Mọi sự trong đây đều do não tôi nhảy số ra, nên có giống chỗ khác thì đều là ngẫu nhiên.
Warning: Có thể OOC, có nhắc tới cái chết và được rải rất nhiều thuỷ tinh.
Rating: T
Summary: Nửa đêm có đôi bạn thân nọ lên tàu đi chơi giữa những vì sao.
A/n: Tôi không thể ngờ là tôi lại ngâm cái plot này lâu đến thế này luôn, cơ mà kệ đi, mọi người nhớ nhận xét giúp tôi nhá.
oOo
Satoru bước dọc theo con phố nhỏ, đôi mắt màu trời quang liếc ngang liếc dọc đầy lo lắng. Chẳng hiểu bạn thân của cậu, Suguru, đi đâu mà nửa đêm rồi vẫn chưa về kí túc. Thầy Yaga lo, Shouko cũng lo, và cả ba chia nhau ra đi tìm khắp nơi nhưng mãi chẳng thấy cậu bạn với phần tóc mái vô cùng kì cục của mình đâu cả.
Đi mãi đến hết khu dân cư, Satoru vẫn chẳng thấy Suguru của cậu. Vừa lẩm bẩm than thở rằng người bạn thân vốn nghiêm túc của mình ai ngờ lại đi chơi đêm xa đến vậy, Satoru vừa bước dọc con đường mòn cậu chẳng biết là dẫn đến đâu. Nơi đây hoang vắng quá, chỉ có bầu trời, có tiếng dế kêu từ khu rừng đã khoác màn sương đêm đằng sau những cột đèn đường, có tiếng sóng biển thi nhau vỗ vào bờ cát vọng lại. Và ở cuối con đường mòn nọ, là một bến tàu bé xíu trông có vẻ ít nhất hơn trăm năm tuổi.
Satoru cảm thấy kì lạ, ở giữa núi rừng hoang vắng này sao lại mọc lên một bến tàu nhỉ? Hay cơn buồn ngủ đã làm tên tóc trắng hoa mắt rồi? Nhưng chuyện đó giờ đây chẳng quan trọng nữa. Bây giờ thứ duy nhất cậu cần làm là tìm cho bằng được Getou Suguru và xách cậu ta về giường cho bằng được. Thế thôi.
Nghĩ là làm, cậu sải bước về phía ga tàu kì lạ nọ.
oOo
Nhà ga này chẳng hề có mái che, nên Satoru có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao nếu ngẩng đầu lên. Nơi này cứ như là bị bỏ hoang vậy: sàn nhà đều đã bám rêu gần hết, những băng ghế chờ đã bị thời gian ăn mòn và tỏa ra cái mùi đặc trưng của sắt gỉ, những biển hiệu đã tróc chữ xếp thành hàng, cách đều nhau. Mỗi lần Satoru gọi bạn, cậu chỉ nghe thấy từng câu chữ mình thốt ra lại vọng lại như câu trả lời.
Và cuối cùng, hình bóng người bạn cậu đang mòn mỏi tìm kiếm cũng xuất hiện. Suguru đứng lặng ở một góc của sân ga cuối cùng, nhìn về phía xa, nơi có một bầu trời đầy sao và một trăng tròn vành vạnh toả sáng dịu dàng.
- Suguru, muộn rồi, về thôi.
Người được gọi tên lắc đầu từ chối. Satoru liền tiến lại gần đứng bạn cậu, định bụng kéo người ấy về, nhưng cậu thấy Suguru lấy một tờ giấy đã được gấp gọn gàng từ trong túi quần rồi mở nó ra. Đó là một tấm bản đồ tối màu, với những chấm trắng liên kết với nhau chẳng theo một trật tự gì, với những dòng chữ màu vàng được viết nắn nót bên cạnh các tổ hợp chấm và những đường màu đỏ, màu lục và màu lam nối những dòng chữ lại với nhau, cũng chẳng theo một trật tự gì nốt.
Một tấm bản đồ, và đặc biệt hơn nữa, đó là bản đồ của tám mươi tám chòm sao trên bầu trời. Nhưng những gạch đỏ, lục và lam kia là để làm gì ấy nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của cậu bạn thân, Suguru mỉm cười. Cậu đưa bản đồ cho người kia cầm chung, và dùng bàn tay đang rảnh rỗi nọ chỉ vào một ngôi sao ở trên đó.
- Đây không phải một tấm bản đồ sao bình thường đâu Satoru ạ, mà đây là bản đồ các ga mà chuyến tàu Ngân Hà đi qua đấy. Ga tàu mà chúng ta đang đứng nằm ở đây này.
Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng xình xịch, xình xịch lớn dần, và Satoru quay sang thì nhìn thấy một đoàn tàu lơ lửng xuất hiện từ đằng sau quả đồi nọ và hạ cánh xuống đường ray, nom giống như tàu hỏa chạy bằng hơi nước, nhưng đầu máy của tàu chẳng có lấy một cái ống khói nào cả. Cậu chẳng thể đếm được số toa tàu - trông nó như dài vô tận vậy.
Một toa nào đó dừng lại trước mặt họ, và Suguru liền chuẩn bị bước lên tàu. Satoru định níu tay bạn lại thì người ấy đột ngột quay đầu lại và chìa tay ra:
- Đi cùng không?
Satoru không trả lời, nhưng tay cậu vẫn vươn ra và nắm lấy bàn tay kia.
- Cậu muốn đi đến đâu?
- Chà, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ mong là đến được bến cuối cùng của chuyến tàu này. Còn cậu thì sao?
- Tớ đi cùng Suguru. Nếu cậu muốn xuống ở bến cuối thì chúng ta sẽ cùng xuống ở bến cuối.
Chỉ cần là đi cùng Suguru thì Satoru sẽ chẳng bận tâm đến cái gì hết.
oOo
Dường như có dòng người đổ xô lên toa tàu, nhưng rồi họ lại tan biến đi như chưa từng có ai ở đó. Đôi bạn thân cứ thế dắt tay nhau đi qua những khoang hành khách trống không. Suguru thì cứ thế đi tiếp cứ như đã quen đường đi lối lại, còn Satoru thì cứ việc đặt niềm tin vào bạn của mình và bước theo mà chẳng hỏi lấy chữ nào.
Bề ngoài con tàu trông cũ kĩ là vậy, nhưng bên trong trông cũng đẹp thật đấy. Sàn tàu được đóng bằng gỗ thông ép ván, còn vương mùi thơm của khu rừng sau cơn mưa rào. Bên cạnh hai hàng dài những cửa sổ có những cặp ghế xếp quay lưng vào nhau đủ hai người ngồi, với thành ghế được sơn màu cà phê và phần đệm được bọc vải đỏ. Giữa những cặp ghế có bàn được đóng liền với sàn nhà, và có những gác xép bé xíu dùng để đựng hành lý. Khách khứa ở đây không có nhiều, nhưng bao gồm cả con người và các chú linh. Đôi bạn thân chọn bừa lấy một ghế bất kì rồi ngồi xuống, và như mọi khi thì Suguru nhường cho bạn mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ và lấy từ ngăn bàn ra một tờ báo để đọc.
Satoru nhìn ra ngoài. Đoàn tàu đã cất cánh rồi, làm cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ như tấm ảnh có độ phân giải cực kì lớn được phóng nhỏ dần, và cột đèn đường từ khi nào đã trở thành một đốm sáng nhỏ giữa vô vàn đốm sáng khác của một Nhật Bản nhộn nhịp về đêm. Rồi mọi thứ khuất sau những chùm mây dày, và Mặt trăng lọt vào khung cửa sổ, trông to lớn và tròn trịa một xám xám bạc bạc giữa nền đen. Rồi Trái đất cũng xa dần thành một chấm nhỏ trong không gian vô tận, còn đoàn tàu thì cứ thẳng tiến về xa xôi.
- Nhìn này Suguru ơi, quang cảnh trông đẹp thật ấy nhỉ?
Suguru thò đầu ra khỏi tờ báo đang đọc dở và nhìn ra khung cửa sổ. Họ có thể nhìn thấy hệ Mặt trời đang dần thu nhỏ, nhìn thấy sông Ngân Hà uốn lượn lướt qua và hàng vạn những ngôi sao khác trông nhỏ xíu như những hạt cát được rắc lộn xộn trên nền vải đen. Ngắm cảnh chán chê thì họ nói chuyện phiếm, và Satoru cố gắng moi ra nhiều chuyện nhất có thể để bạn cậu không quay về đọc tờ báo trên tay. Suguru thì lại chẳng nói gì nhiều, đôi khi chỉ ậm ừ đáp lại và hỏi vài câu để bạn mình biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe.
Chợt cánh cửa ở đầu toa tàu mở ra, và có một anh nhân viên xuất hiện rồi tiến lại gần bọn họ. Anh lịch sự cúi người chào, và chìa bàn tay đeo găng trắng ra.
- Quý khách cho phép tôi xem vé tàu được không ạ?
Suguru lấy ra một tấm vé màu bạc, và Satoru có thể thấy loáng thoáng những dòng chữ "Tàu Ngân Hà", "Vé hành khách", "Điểm xuất phát: ga Trái đất". Anh nhân viên soát vé ngắm nghía chiếc vé tàu Suguru đưa ra một chút, rồi đưa lại nó cho cậu và nhìn sang Satoru. Cậu hơi luống cuống vì vốn dĩ cậu chỉ đi theo bạn mình mà thôi, tính đưa tay mò túi quần giả bộ tìm vé thì tay cậu chạm vào một tấm. Cậu nhìn sang Suguru, nhưng bạn cậu chỉ mỉm cười.
Tấm vé của Satoru trông gần như y chang của Suguru, nhưng khác biệt lớn nhất là cả tấm vé trông như được mạ vàng vậy, và hình như phần điểm đến bị bỏ trống nữa. Đồng tử của anh nhân viên giãn ra chút xíu vì ngạc nhiên, và anh bảo:
- Ồ, một tấm vé từ Không gian Thứ Ba này, hiếm thấy lắm đấy nhé, hẳn quý khách là một người cực kì may mắn nhỉ?
Satoru dù có muốn đến mấy cũng chẳng hiểu lấy một chữ nào từ câu nói trên cả.
oOo
- Chà, không ngờ lại gặp hai anh ở đây đấy! Tôi ngồi xuống nha?
Chẳng biết tự khi nào, Tinh tương thể Amanai, không, giờ em chỉ là Amanai Riko thôi, đã xuất hiện bên cạnh họ mà chẳng hề tạo lấy một tiếng động. Cô nàng trông chẳng đổi thay gì từ lần gần đây nhất gặp họ: vẫn bộ đồng phục thủy thủ của Trường Nữ sinh Renchoku, vẫn cái bờm sáng màu và bím tóc tết duyên dáng ấy. Chẳng đợi đôi bạn thân kia trả lời, cô đã nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện, ngay bên cạnh cửa sổ.
- Vậy chắc tôi cũng ngồi đây được nhỉ?
Tất cả giật mình ngoảnh sang trước một giọng nói quá dỗi quen thuộc. Cái thân hình to cao của Fushiguro Toji như che hết cả ánh sáng của những bóng đèn trong đoàn tàu khỏi góc họ ngồi, chưa kể cái áo phông đen dài tay tối màu kia còn làm cái bàn dành cho bốn người này trông còn tối hơn nữa. Satoru đã vào tư thế chuẩn bị thi triển Murasaki và sẵn sàng tung đòn bất kì lúc nào. Cơ mà ngạc nhiên thay Toji vẫn đứng im ở đó, nở ra một nụ cười mà khiến Satoru thề rằng cậu muốn đấm thẳng vào cái khuôn mặt cũng có thể gọi là có chút đẹp mã của gã. Cả Suguru và cô nhóc kia cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại thôi.
- Đừng có gây gổ ở đây, chúng ta đều không muốn bị ném xuống tàu đúng không?
Dứt lời, hắn gạt nhẹ tay của Satoru đi, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Amanai, dù chiếm hơn ba phần tư ghế ngồi cơ mà có vẻ như cô nàng nọ chẳng bận tâm mấy, chắc là vì còn bận ngắm mấy ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ. Satoru cũng miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng cậu chẳng hề hạ cảnh giác xuống chút nào.
Từ đó giữa bọn họ xuất hiện một khoảng lặng khá là gượng gạo, chẳng ai nhìn ai lấy nửa con mắt. Phải mất một lúc thì cô gái duy nhất trong bốn người mới có thể mở lời để làm dịu đi phần nào bầu không khí này.
- Uầy, không ngờ chú trông thế này mà lại là bố đơn thân nhé?
- Tôi không già đến thế, mà "trông thế này" là trông thế nào?
Chẳng biết từ khi nào cuộc nói chuyện đã rẽ hướng sang cuộc sống đời tư Toji và hai đứa con của gã. Thấy gã kể lại là gia đình của gã giờ chỉ còn hai nhóc con học tiểu học, đứa chị gái là con riêng của vợ hai, và đứa em trai là con ruột của gã và vợ cả, sinh ra với thuật thức gia truyền của nhà Zen'in. Cái làm Satoru chú ý nhất là: có ai lại đi đặt tên cho con trai của mình là Megumi không? Đây rõ ràng là tên của con gái kia mà? Và sau đó là những suy nghĩ về việc cậu con trai đó lên chắc sẽ giống bố chừng nào, trái ngược với cái tên "Megumi" ra sao, để rồi sau đó Satoru chợt mong rằng thằng bé sẽ thừa hưởng nhiều thứ từ mẹ hơn.
Họ cứ thế trò chuyện rôm rả, cho đến khi cô bé Amanai phải xuống tàu, rồi sau đó không lâu thì Toji cũng chào tạm biệt bọn họ và rời đi.
oOo
- Quý khách xuống bến Deneb Algedi vui lòng chuẩn bị-
Suguru đột ngột đặt tờ báo xuống, khiến Satoru ngạc nhiên quay sang. Và khi đối diện với tím biếc kia, cậu thấy bên trong đó chứa nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm nhưng dường như thật khó khăn để diễn đạt được tất thảy.
Và khi Suguru đứng dậy, Satoru chết lặng.
- Tớ phải xuống tàu rồi.
Rồi người quay lưng bước đi. Satoru nhanh chóng kéo tay người lại trong vụn vỡ, một tay cậu vô thức bấu chặt vào thành ghế và cả người cậu chợt như nặng ngàn cân.
- Kìa, sao lại xuống vội thế, chúng ta chưa đến bến cuối mà, Suguru ơi?
Cậu không biết mắt mình đã ngấn lệ tự bao giờ, cậu không biết sao tay cậu lại run đến thế, cậu không biết tại sao cậu lại cố nặn cho giọng của mình thành tươi vui nhất có thể để làm gì mà rồi chẳng thành - từng tiếng một khi thoát khỏi đôi môi này đều nghe thật là gượng gạo, thật là yếu đuối làm sao. Chà, nực cười ghê nhỉ, một trong bộ đôi mạnh nhất cũng có lúc như thế này đấy cơ?
- Nhưng đây là bến cuối của tớ rồi.
Bàn tay người chẳng biết nhuốm đỏ rực từ khi nào, áo đồng phục cao chuyên đã biến mất chẳng biết làm sao, nhưng người vẫn chùi sạch tanh tưởi kia đi mà dịu dàng gỡ tay Satoru xuống. Cậu chết lặng nhìn người bước tới chỗ cánh cửa nối giữa các toa tàu lại với nhau, nhìn bóng dáng người hoà vào dòng khách đổ xô lên xuống đoàn tàu chẳng biết làm thế quái nào mà lại xuất hiện được vào lúc này, và chỉ khi búi tóc người đã khuất hẳn thì cậu mới định thần lại được.
Điều đầu tiên mà Satoru làm khi ấy là nhanh chóng đuổi theo người, nhưng con đường đến cửa ra vào của đoàn tàu như dài vô tận vậy. Cậu cứ thế vừa tuyệt vọng gọi tên người vừa bước mãi, bước mãi, bước mãi mà chẳng để ý rằng con đường này dài gấp vạn lần lối mà họ lên chuyến tàu đêm nay. Nhưng khi một lần nữa Suguru hiện ra trong tầm nhìn của cậu, thì người đang xuống tàu mất rồi.
- Suguru ơi!
Satoru vừa gọi, vừa chạy một mạch về phía cửa kia. Giọng cậu khản đặc vì hét lên , vì tìm kiếm, vì đau xót, vì hối hận đủ điều.
Tóc đen dài bồng bềnh theo gió lộng mà bay bay, và người quay lại nhìn cậu trìu mến như những ngày đầu tiên, mỉm cười thanh thản mặc cho đã mất một cánh tay, mặc cho máu nhanh chóng lan khắp áo trắng người mang.
- Đây không phải bến cuối của cậu, cậu không xuống được đâu.
Satoru biết rõ sự thực đau lòng ấy, biết rõ lắm.
- Thôi nào, đừng khóc chứ.
Cánh tay độc nhất kia vươn lên gạt đi nước mắt nơi hai hàng mi trắng, dịu dàng đến đau xót lòng người.
- Mãi là độc nhất của tớ nhé, Suguru.
- Pfft, ít nhất cũng nguyền rủa tớ đến cuối cùng đi chứ.
Satoru áp tay lên gò má gầy nọ, hai hàng tuyết trắng từ từ khép lại để cảm nhận cái hơi ấm còn sót kia nguội dần, nguội dần, nguội dần, nguội dần. Cho đến khi mọi thứ tắt hẳn.
Và rồi tối đen.
Cái thô ráp của xương sọ, cái mùi tanh thoang thoảng của những vệt máu khô. Nước mắt thì mặn, thực tại thì đắng, thì chát, vỡ trên mắt, trên đầu lưỡi, trên da trắng, trong cái im ắng tột cùng của Ngục Môn Cương.
Lục Nhãn bật cười. Biết thế đừng ngủ thì hơn.
oOo
[ 08:25 - 07/10/2021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro