Chào cậu !
Lục đục mãi Nam mới ra khỏi nhà .Vâng ,lại là đi học muộn ,sao đỏ đang đứng ngoài cửa vẫn như mọi khi là đợi cậu .Hay ở chỗ chẳng bao giờ đợi người khác mới điêu chứ.Chỉ khổ mấy lần họp phụ huynh ,con nhà người ta ấy mà hoàn hảo ta nói từ đầu đến đít ,nếu vừa học ngu vừa nghịch mà được chồng cậu hẳn ngon ghẻ lắm .Vậy mà mỗi lần cô giáo gọi về mẹ vẫn kịp khen cậu "mày giỏi lắm "chỉ ba chữ thôi nhớ lại vẫn không biết bao nhiêu tự hào mà kể .Với thành tích ấy lẽ nào ta lại đi cửa chính tầm thường phải nó qua là tầm thường với cậu nên cậu quyết tâm leo rào ....à không leo rào là như nào là luyện thân thể.Bỗng có tiếng thầy thể dục
- Giỏi quá nhỉ
Cậu nhìn thầy,thầy nhìn cậu ,họ nhìn nhau cậu cười hề hề với thầy rồi láu một câu tiếng anh học lỏm ngọt xớt vừa leo xuống :
- GÚT MO NING TÍC CHỜ . Lâu quá em vẫn thấy thầy đẹp troai thầy nhỉ.
Thầy vẻn miệng cười
- Thì lâu rồi tôi cũng chưa gặp mẹ em nhỉ .
Nghe đến đây Nam toan chạy nhưng thầy đã kịp kéo lại :
- em còn chưa biết mình học lớp nào mà
Nam ngạc nhiên cậu học có dốt thật nhưng sao không nhớ lớp mình được :
- Thì 11b10 ạ !
Thầy cốc vào đầu
- Là 11b4 hôm qua đã có quyết định rồi còn gì .
À !ố mẹ ơi! quên mất là tại cuộc thi công nghệ đó cậu được quán quân nên trường chuyển cậu lên lớp trên để đào tạo đầu ra tốt hơn .Cậu quay lại nhìn thầy cười trừ . Thầy giáo nhìn Nam chán nản
- Đi thôi .Tôi dẫn em đến lớp
Còn mắt cậu lại đượm tương tư với câu hỏi "nơi đó có thuộc về mình?" Cậu cắp ba lô trên tay bộ dạng thếch thác như mới bị ai dật đồ cứ như thể cậu bé nơi thôn quê lần đầu lên thành phố .Khép nép có thậm chí đến người thầy giáo già còn cảm nhận được nội tâm của đứa trẻ bên cạnh .Đưa tay đặt vai cậu như một người cha an ủi đứa con của mình trước sự thay đổi này vậy .Dẫu Nam rất nghịch nhưng ông rất thương thằng bé tin rằng sau này sẽ làm được việc lớn .
Cậu vào lớp trong ánh mắt ngờ ngàng của mọi người và sự xem thường của cô giáo .Cô tên Dung trong mắt có những người như nam cũng chỉ là kẻ phá làng phá xóm sao xứng đáng được vào lớp cô .Cho đến sẽ phá hết tâm huyết của cô ư.Cô khinh khỉnh :
- Cuối cùng thì chúng ta cũng phải tiếp nhận cậu .Tuy nhiên một lỗi nhỏ của em cũng sẽ là nguyên nhân trực tiếp khiến em bị đuổi khỏi đây .Em hiểu chứ
Cô đắc ý một kẻ như thế lỗi nó ngây ra là điều sớm thôi không chừng là vài tiếng nữa cô có thể hất nó ra rồi .Cục nợ mang tên siêu quậy Nam .Nam không vì thế mà hổ thẹn không phải bởi vì đãtrai lì với những việc này mà là vì cái đặt tay lên vai của người thầy già và cũng là mơ ước của cậu với công nghệ thông tin .Tặc lưỡi cho qua hết mọi thứ giới thiệu về mình tự tìm chỗ để ngồi xung quanh đều là sự dè bỉu chỉ duy nhất một người còn chẳng quan tâm đến Nam .Không quan tâm cũng tốt còn đỡ hơn là rèm pha .Cậu đặt cặp xuống ngồi cạnh người này nhưng mọi người ánh mắt còn ngạc nhiên hơn lúc Nam đến cả cô giáo cũng vậy .Mọi quay đi ai làm việc nấy không tiến bàn tán không cả những ánh mắt xem xét .Còn cậu thì tất nhiên là phải làm quen với bạn cùng bàn cáu nết vậy á không bạn thì buồn quá rồi .Mạnh dạn gửi lời chào
- Chào cậu
Hưng đối với thằng oát con đằng trước không có hứng thú .
-mày ngồi đây cũng được .Nhưng mà phải câm mồm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro