Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ năm ấy 2.

Buổi sáng tôi thức giấc nhờ những tiếng cằn nhằn của mẹ:

"Dậy đi nào, Minh Minh đợi con từ bao giờ rồi, hôm qua lại bướng không về với Minh Minh gặp biến thái đúng không."

Tôi vội vàng thay đồ và xuống hỏi mẹ, có phải tên này lại mách lẻo sau lưng tôi không.

"Mẹ. Sao mẹ biết chuyện hồi tối, Minh Minh mách lẻo mẹ hả."

"Thì sao nào, con định giấu mẹ luôn à."

"Mẹ dặn biết bao nhiêu lần rồi hả, mẹ biết tất đấy, những lần con trốn Minh Minh nữa."

Thì ra tên này luôn chơi sau lưng tôi đây mà, đã ăn kem của bà mà còn lắm lời, xíu nữa thì biết tay tôi. Để được trốn nữa thì cái miệng này phải dẻo rồi.

"Thôi mà mẹ, chỉ đêm hôm thôi mà, sau này con sẽ về với Minh Minh mà mẹ."

"Đừng có giả vờ đáng thương, mẹ mà biết con về một mình nữa thì cấm túc ở nhà với bà nhé."

"Mẹ."

Tôi quay sang nhìn bà bằng đôi mắt long lanh, bà luôn đứng ra bảo vệ cho tôi trước mẹ.

"Thôi nào, Nguyệt Nguyệt chẳng phải còn an toàn đứng đây sao, không có chuyện gì xảy ra thì con phải biết may mắn, cứ la cháu mẹ."

"Con cảm ơn bà."

"Mẹ cứ bảo vệ nó, không phải nhờ có Minh Minh là nó không còn đứng yên ổn ở đây đâu."

Để không mất thời gian, tôi vội vàng xách cặp sách chạy xuống để xử lý cái tên mách lẻo, đang đứng hả hê ở đầu ngõ kia.

"Nguyệt Nguyệt, đợi tớ với."

Là Hạ Hạ người bạn thân nhất của tôi, tôi và cô ấy biết nhau từ năm lớp 10, cô ấy chuyển từ nơi khác đến chỗ chúng tôi. Khi đó, chỉ có tôi có thể nói chuyện với Hạ Hạ, vì cô ấy là người ít nói và học giỏi, vẻ bề ngoài hơi khó gần nên rất ít người có đủ dũng cảm để bắt chuyện. Thần kì hơn nữa, cô ấy sống cùng con hẻm với Minh Minh, nhưng số lần tôi thấy họ nói chuyện với nhau rất ít.

"Hôm nay cậu đi trễ vậy."

"Tớ học khuya, sáng thì ngủ quên mất."

Tôi âm thầm dơ 1 like. Thấy rồi, tên mách lẻo hại tôi bị la từ sáng đang vui vẻ đọc sách kia kìa. Tôi nhanh nắm tay Hạ Hạ, kéo cô ấy chạy nhanh về phía Minh Minh.

"Này tên kia, cậu chết chắc rồi". Tôi hét lớn. Cậu ta nhìn về phía chúng tôi đã dần hiểu ra và cũng chạy đi mất.

"Yahh đứng lại, dám nói mà không dám nhận à."

Tôi đuổi nắm lấy cổ áo cậu ấy. Nhìn thật buồn cười, tên này cao hơn tôi tận một cái đầu nhưng đang bị tôi tóm gọn trong tay đây này.

"Là do cô hỏi mà. Tôi cũng đâu thể nói dối, đúng không."

"Chuyện gặp biến thái có thể bỏ qua, nhưng chuyện trốn đi chơi thì sao. Cậu chơi khăm tôi đấy à."

"Không có, kem là cậu cho tớ đâu có bắt buộc cậu. Đúng không??"

Tôi cạn lời, cậu ta là một tên ma lanh chính hiệu. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán mà.

"Đi học thôi nào, Trăng nhỏ."

"Đi đi cái đầu cậu."

"Này, không nói bậy nhé."

"Hừ."

"Nguyệt Nguyệt". Hạ Hạ gọi tôi bằng chất giọng đáng sợ. Thôi chết rồi, tôi lỡ miệng rồi, tôi định giấu cậu ấy luôn. Vì tối hôm qua, tôi không chịu về cùng cô ấy.

"Hiểu lầm thôi mà, tớ không sao hết."

"Mà tên đó cũng nhát, bỏ đi nhanh như một cơn gió cơ mà."

"Cậu cẩn thận đi, lúc nào cũng như vậy hết."

"Tớ biết rồi mà. Trưa nay đi ăn kem nhé."

"Một cây kem không lung lay được lòng quân tử đâu."

"Cậu bớt nói một câu thì ch*t à. Hạ Hạ có lòng thương người hơn cậu nhiều nhé."

"Lắm lời."

Cái tên này, cứ muốn bị no đòn mới chịu đây mà. Nhiều khi chính tôi còn lầm tưởng rằng tôi thích nhằm người, ngoài cái tính ngang ngược và hay mách lẻo ra thì đáng để thích thật. Nhưng ở hiện tại, tôi đang đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Liệu tôi có thích cậu ấy thật không? Những lần rung động đó là sự ngưỡng mộ hay là tôi thích cậu ấy thật. Thôi thì, thời gian sẽ chứng minh tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy.

Tôi muốn hỏi ý kiến của Hạ Hạ, cậu ấy nghĩ sao về suy nghĩ của tôi. Tôi tin rằng cô ấy sẽ cho tôi câu trả lời đúng đắn nhất. Tôi liền gõ nhẹ vào vai cô ấy.

"Hạ Hạ, trưa nay chúng ta về cùng nhau nhé."

"Được. Tớ cũng có điều muốn nói với cậu."

"Được."

Tôi quay sang Minh Minh, cậu ấy đang sửa bài cho tôi.

"Lát tớ về với Hạ Hạ. Cậu về mẹ tớ có hỏi thì nói tớ ở lại học nhóm nhé. Quà hối lộ là hai cây kem."

"Quá ít."

"Này. Tớ đang trong thời gian tự kiểm điểm, không có mua nhiều được cho cậu đâu."

"Hai em kia thì thầm to nhỏ gì đó. Minh Nguyệt lên làm bài tập này đi nào."

Nãy giờ toàn suy nghĩ về cậu ta, tôi có nghe gì đâu. Khoan, quen quá. Minh Minh từng giảng cho tôi rồi. Và thế là tôi trả lời suôn sẻ. Coi như kiếp này may mắn.

"Trí nhớ tốt đấy."

"Chứ sao. Nể cậu thật, kiến thức chưa học mà đã giải được."

"Nghĩ xem tớ là ai."

"Xì."

Tan học tôi vội nắm tay Hạ Hạ chạy nhanh về phía tiệm kem đối diện trường. Và tìm được chỗ ngồi khuất người mà tôi ưng ý nhất.

"Cho em 1 dâu và 1 matcha ạ."

"Này cậu muốn nói gì với tớ thế". Tôi luôn tò mò việc mà Hạ Hạ khó giải quyết.

"Thì là. Tớ đã thích một người."

"Ai cơ. Trùng hợp thế á, tớ cũng muốn cho cậu biết tớ cũng thích một người."

"Là ai". Trông cô ấy còn sốt sắng hơn cả tôi kia kìa.

"Bí mật, cậu nói trước đi đã."

"Tớ thích.....Cảnh Minh."

Tôi nghe lầm sao. Hạ Hạ thích Minh Minh, trông bọn họ cũng xứng đôi thật, nhưng lần mà họ đi cùng nhau tôi đã cảm nhận được điều đó, nhưng thật sự không nghĩ tới rằng Hạ Hạ đã thích Cảnh Minh. Một người tôi trân trọng và một người tôi thích. Một tình bạn mà tôi trân quý và tình yêu mà tôi đang theo đuổi. Đang được để trên bàn cân mà đong đếm. Tôi nên đứng lên giành hạnh phúc cho bản thân mình, hay nhường hạnh phúc đó cho người bạn mà tôi trân trọng nhất.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro