Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : Cuộc sống không có người bạn.

Chắc hẳn ai cũng có một tuổi thơ cho riêng mình. Dù là những tuổi thơ buồn bã hay những tiếng cười đùa điều là một kỷ niệm đáng giá. Tôi cũng vậy, từ nhỏ tôi đã rất ham chơi và tính tình bướng bỉnh  tôi hay trốn mẹ đi chơi cùng những người chị trong xóm cách tôi khoảng 2 tuổi, chúng tôi cùng nhau chơi trò nấu ăn và cùng nhau giả làm bác sĩ. Cho đến khi tôi lên năm, cũng là lúc tôi bắt đầu bước chân vào ngôi trường và gặp gỡ những người bạn tưởng chừng như mội thứ sẽ thật vui vẻ, tôi sẽ chơi cùng những người bạn và biết thêm nhiều điều hay. Nhưng mọi thứ không như tôi mong đợi từ nhỏ tôi đã có tính rụt rè chỉ cười nói với những người thân với mình nên việc tiếp xúc và bắt chuyện với những bạn trong lớp là việc khá khó khăn, khi tôi quyết tâm bắt chuyện với mấy bạn thì lại không tìm được chủ đề để nói và tôi nhận thấy rằng tôi và họ không có tiếng nói chúng với nhau vì thế nên tôi quyết định chơi một mình. Chính vì sự cô lập ấy mà càng lên lớp cao tôi càng bị mọi người xem như một kẻ lập dị, tôi học khá bình thường và ngoại hình khá ổn nhưng có một điều khiến mọi người xe tôi là một kẻ điệu đà chính là giọng nói của tôi. Tôi có giọng nói khá ngọt và biết cách ăn nói nên những bạn cùng lứa nghĩ tôi là đứa dẻo miệng thích lấy lòng người khác điều này khiến họ ghét tôi thêm, khi một lần giải bài toán trong lớp có một bạn làm sai và thầy giáo đã đánh bạn ấy nhưng vì tôi ngồi gần kế nên thầy đã đánh trúng tôi, sau đó thầy nói rằng " à đỡ giúp bạn à " Giây phút ấy tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người dồn về phía tôi, họ nhìn tôi bằng nhìu ánh mắt khác nhau những ánh mắt soi mói, những ánh mắt chăm chọc và giễu cợt, ánh mắt đấy như muốn xé toạt tôi ra làm từng mảnh chỉ là một ánh mắt đơn thuần nhưng lại như một con dao xé tim tôi ra làm từng mảnh, tôi như chết lặng đi và tôi cảm nhận được rằng mọi người đã ghét và thêm khinh bỉ tôi thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: