Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cô xuất viện và theo kế hoạch, cô sẽ dành thời gian dưỡng bệnh tại biệt thự nhà Kudo, được Yukiko giúp đỡ nhưng trên hết là Shuichi, khi anh không làm việc với những người khác từ FBI trước khi giải quyết những việc cuối cùng. Mỗi ngày anh đều trở về nhà trước khi mặt trời lặn, để anh có thể đưa cô đi dạo và như vậy là giữ được lời hứa với cô. Họ bước đi chậm rãi, bên nhau, cho đến khi chân cô ra hiệu rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.

Anh đã chuẩn bị món hầm khó nắm bắt đó cho cô và cô phải thừa nhận rằng nó không tệ, nhưng cô thích hai bữa tối ngoài trời mà anh đã đưa cô đến để ăn sushi và pizza tuyệt vời mà cô rất muốn.
Họ không còn nhắc đến chủ đề đã bắt đầu trong bệnh viện nữa và còn cả những lời ngốc nghếch mà cô đã nói với anh lúc ở khu hàng hoang vào 1 tháng trước hầu như không ai nhắc đến, có lẽ vì cả hai đều đồng ý rằng một số điểm nhạy cảm tốt hơn là không nên chạm vào. Yukiko đã cố gắng hỏi cô một số câu hỏi đánh đố, điều tra bản chất mối quan hệ ràng buộc cô với Shuichi có gì đó đặc biệt với nhau. Mặc dù cô rất muốn điều đó, nhưng cô sợ mình lại hạnh phúc trong sự " ảo tưởng " của bản thân. Anh và cô cùng nằm chung giường mỗi đêm nhưng chưa bao giờ vô tình chạm vào nhau.

Ngay cả ngày hôm đó cũng không khác gì những ngày khác: khoảng sáu giờ Shuichi đi làm về và họ lập tức ra ngoài đi dạo. Trong suốt chuyến đi, anh đã cập nhật cho cô về cách các cơ quan hành chính khác nhau cần thiết để khép lại câu chuyện (đã kéo dài quá lâu) những tình hình về B.O.

- Còn cô? Hôm nay cô đã làm gì? - cuối cùng anh hỏi cô.

- Thôi, để xem nào... Tôi cưỡi kỳ lân, đánh bại rồng và săn ma - cô nói đùa.

- Cô cảm thấy chán lắm phải không? - anh cười chế giễu, hiểu được thông điệp ẩn chứa trong câu nói.

- Tôi chắc là cô không thể ngồi yên được -

-...- cô chỉ biết thở dài

- Thôi nào, nếu siêng năng một chút có lẽ cô sẽ sớm trở lại cuộc sống của mình, tôi thấy tình trạng của cô đang cải thiện nhanh chóng đấy -

- Tôi cũng nghĩ vậy, Bác sĩ nói tôi đang tiến triển rất tốt và những lần đi bộ này có ích. Nhưng vết sẹo sẽ vẫn còn -

- Tất cả chiến binh đều có sẹo

- Tôi không thích chúng cho lắm -

- Đôi chân của cô vẫn sẽ đẹp ngay cả khi có một chút khuyết điểm nhỏ -

- Ể, Shu! - cô đỏ mặt, nhìn theo hướng khác.

- Không phải là cô đang lo lắng sao? -

- Tất nhiên là không rồi! Được rồi, có thể là một chút, nhưng... Từ khi nào mà anh lại chú ý đến chân tôi?! -

- Thật ra tôi vẫn luôn nhìn chúng - anh thừa nhận.

Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặc dù cô đang đi quá chậm để tăng nhịp tim. Chính sự trơ tráo mà Shuichi đã thú nhận đã làm tăng nhiệt độ cơ thể cô và khiến cô hồi hộp. Từ khi nào anh ấy lại trở nên trực tiếp như vậy?! Nhưng trên hết: tại sao anh ấy lại nhìn vào chân cô?

- Anh biết không, Shu- cô cố gắng đi đến tận cùng của vấn đề - Dạo này anh lạ lắm-

- Lạ? Theo nghĩa nào?-

- Từ khi anh cứu tôi, anh không làm gì ngoài việc luôn gần gũi tôi theo mọi cách, thậm chí còn bỏ bê gia đình anh. Anh mang hoa đến bệnh viện cho tôi, anh sửa kính cho ba tôi, anh nấu ăn cho tôi, anh bầu bạn với tôi trên những chuyến đi bộ và giờ anh thẳng thừng nói với tôi rằng anh đang nhìn vào chân tôi. Tôi không hiểu-

Shuichi im lặng một vài giây trước khi trả lời.

- Cô thực sự không nghĩ ra được lý do nào sao? -

- Nếu tôi không biết mọi chuyện thế nào, tôi sẽ nghĩ là anh phải lòng tôi-

- Thanh thiếu niên có tình cảm được gọi là thích. Giữa người lớn, thông thường, nó được định nghĩa là tình yêu- anh diễn đạt một cách rõ ràng.

Cô đột nhiên dừng lại, như thể bị tê liệt. Cô không thể tin vào những gì mình đang nghe... anh vừa nói, dù chỉ là gián tiếp, rằng anh yêu cô sao? Có thể nào điều cô mong muốn bấy lâu cuối cùng đã trở thành sự thật? Làm sao anh có thể che giấu cảm xúc đó tốt đến vậy?

Nếu trước đây cô đã bối rối, thì bây giờ cô còn bối rối hơn nữa.

Shuichi đã tiến về phía trước vài bước, rồi anh nhận ra rằng cô không đi tiếp và đã dừng lại, quay lại. Bây giờ họ đối mặt với nhau và nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

- Thôi nào, đừng đùa tôi như vậy - cô cười ngượng ánh mắt hướng về một phía khác quay lưng lại bỏ anh một mình lại phía sau.

- Trời đã muộn tôi nghĩ chúng ta nên về thôi - vừa bước đi. Anh không nói thêm lời nào nữa, à không. Có vẻ như cô không cho anh nói thêm nữa.

Về đến biệt thự mỗi người một góc, anh là người phá vỡ sự im lặng.

- Không định ăn tối sao - Anh nói ngay sau lưng cô.

- Hình như tôi cũng không đói cho lắm -

- Thôi nào không được - Chưa kịp để cô trả lời anh tiến lại đẩy cô vào bàn ngồi lấy thức ăn cho cô.

-Haizzz - cô chỉ biết thở dài trong bất lực.
Tối hôm đó cả hai cùng thao thức trên một chiếc giường lớn và rộng không thể ngủ được, nằm về hướng ngược nhau rồi hướng lên trần nhà . Nhớ về cái khoảng khắc lúc chiều, đó là sao nhỉ.. Lại trằn trọc..

- Cô không ngủ được sao? - anh lên tiếng trước.

- Ừm.. -

- Tôi có thể hỏi anh điều này được không - cô ngậm ngừ

- Cứ hỏi - anh trả lời trong tư thế nhắm mắt như đang ngủ.

- Nói sao đây.. Anh có định về lại New York không, dù gì ba của anh đã trở về rồi -

[ Mục đích lúc đầu của Akai khi đến New York là điều tra tung tích của Akai Tsutomu ba của anh vì ba anh mất tích ở nơi đấy, sau khi mọi chuyện đã kết thúc gia đình anh đã đoàn tựu cô không hiểu sao lại muốn hỏi anh điều này ]

-...- im lặng

- Để xem đã - một lúc lâu anh cũng trả lời.

- Để xem?? - cô lặp lại.

- Được rồi tôi chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta nên ngủ - cô xua tay ra hiệu.

----------------------------
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, hai người họ sống cùng nhau trong 2 tháng nữa vết thương của cô cũng đã lành hẳn, nhân lúc Akai không ở biệt thự Kudo do phải đi giải quyết một số công việc cô đã quyết định về lại New York mà không nói lại với anh. Một cuộc điện thoại đặt vé và rồi cô một mình thu dọn hành lý bay về New York.

Sau 8 tiếng chuyến bay từ Tokyo của Nhật Bản đến New York của Mỹ cũng đã đáp cánh, cuối cùng Jodie cũng quay lại quê hương của mình sau một chuyến nhiệm vụ dài đằng đẵng hít thở bầu không khí quen thuộc cảm xúc có chút kì lạ, đứng đợi một lúc sau một chiếc xe màu trắng quen thuộc đón cô là James. Ông đã sắp xếp lại mọi việc để Jodie có thể về nước sớm nhất có thể.

- Vết thương cô đã ổn hết rồi chứ -

- Đã ổn hết rồi thưa sếp -

- Thế cô có nói với Akai cô đã quay lại đây rồi chứ? - ông thắc mắc.

- Tôi chưa , anh ta khá bận nên tôi nghĩ không cần báo lại - cô có chút lắp bắp.

- Vậy à -

Ông đưa cô về thẳng nhà, do mới đáp chuyến bay cách đây không lâu nên cô được phép nghỉ ngơi đến hết ngày mai mới bắt đầu công việc tại trụ sở.

- Có cần tôi xách đồ vào tiếp cô không -

- Không không, không nhiều lắm nên tôi có thể tự lo được - cô cười ngượng.

Cảm ơn James cô bước xuống xe xách vali vào nhà bấm thang máy chọn đúng tầng quen thuộc, tiếng giày cao gót cứ lộc cọc, lộc cọc thoát ra mỗi cô đi kèm theo chút tiếng vang âm thanh nghe khá thanh lịch và dễ chịu ' Cạch ' cánh cửa nhà đã mở .

Thứ cô cảm nhận được là sự lạnh lẽo trống trải, bước vào trong và đứng đó nhìn.. cảm xúc cô rất rối bời vì sao, vì đáng lẽ ra một đứa con khi đi xa trở về nhà sau một thời gian dài người chờ đợi chúng trở về là ba mẹ người thân, nhưng căn nhà của cô không hề giống vậy. Từ lúc 8 tuổi không đã không còn thứ được gọi là mái ấm, ông bà Starling đã mất khi Jodie còn nhỏ thẫm chí đêm định mệnh đó là lần cuối cô nhìn thấy ba mình cô cũng không hề biết ba cô đã chết, ngay sau đó là căn nhà chìm trong đóng tro tàn từ đó không còn người thân không ai đợi cô về nữa rồi. Thật sự khi cô ra ngoài và trở về nhà cô rất muốn nói câu " Con về rồi đây " nhưng không ai đáp cả nên cô đã giấu nó trong mình khá lâu rồi. Nghĩ đến đây một người 28 tuổi như cô đã trưởng thành nhưng có chút ấm ức và tuổi thân, vỏ bọc của một người lớn thâm tâm vẫn còn là một đứa trẻ mãi chìm trong bóng tối vô tận nó cần được chữa lành.

Cứ thế cô bình thản bước vào nhà dọn dẹp một chút bụi cất đồ từ vali, ngâm mình trong bồn tắm thật ấm thưởng thức một chút rượu Sherry đem về từ Nhật sau đó cô chìm vào giấc ngủ một các nhanh chóng.

" Ba ơi? Ba ngủ à? Ba đã hứa là sẽ kể chuyện cho con nghe trước đi ngủ mà ..." Cô bước vào phòng và thấy bố mình nằm trên sàn, và một người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước mặt ông, tay nắm chặt chiếc kính. "Bà là ai?" Người phụ nữ quay sang cô và mỉm cười, đưa một ngón tay lên miệng.

"Suỵt... A secret makes a woman woman - Bí mật là nên sự quyến rủ của một người phụ nữ " Chỉ với một câu nói đơn giản đó, mọi thứ đã bùng cháy. Cô hoảng loạn nhìn quanh, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy xung quanh mình là ngọn lửa, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi mà nó đi qua. Khi cô nhìn về phía trước, người phụ nữ đã biến mất, chỉ còn lại cặp kính của ba cô, và ba cô chỉ là một bóng hình đang cháy ở đằng xa. Và đâu đó trong tâm trí cô, cô biết rằng, ở một nơi khác trong ngôi nhà, mẹ cô cũng đang trong tình trạng tương tự.

"Ba... Ba ơi!"

Jodie giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển khi những hình ảnh hiện lên sống động trong tâm trí cô. Nhắm chặt mắt, cô ép mình hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Những giọt nước ướt rơi xuống bàn tay run rẩy của cô, bàn tay đang nắm chặt tấm chăn đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, khiến cô nhận ra rằng mình đang khóc. Run rẩy, cô vòng tay ôm lấy mình, cố gắng kìm nén tiếng nức nở nhưng vô ích khi những tiếng rên rỉ nhỏ vẫn thoát ra khỏi đôi môi cô. Lại giật mình, giấc mơ về kí ức ấy cứ mãi đi theo và ám ảnh cô hơn 20 năm. " Tại sao, tại sao nó quay lại, không phải là đã xong rồi sao " Cô ôm đầu một mình dường như mất bình tĩnh.

Thẩn thờ một mình trên giường nhìn ra cửa sổ có chút mưa lâm râm nhìn chúng cô như có chút bình tĩnh lại. Nằm xuống từ từ nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, trong suốt 20 năm qua cô đã học cách để áp chế cơn ác mộng này nhưng cảm giác vẫn như lần đầu ám ảnh cả một tuổi thơ.

Buổi sáng của ngày hôm sau, một shet đồ đen trên tay là những đóa hoa hồng trắng cô đến nơi mà lâu rồi mình cũng không đặt chân đến, nơi mà ba mẹ mình đã yên nghỉ. Ngồi bên bia mộ họ thật lâu tâm sự những khuất ức mà bản thân đã chịu như lúc cô còn nhỏ..
--------------------------------
Chap ni kết thúc ở đây không biết khi nào tui mới ra chap mới được đây..🙈
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây chúc các bạn một ngày tốt lành 😍🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro