Trò chuyện
Cô từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động trong sự im lặng chết chóc của màn đêm. Trên tầng là vợ chồng ông Kudou đang ngủ, Conan cũng vậy; căn phòng cô mà cô nghĩ ngơi gần phía cầu thang và cạnh phòng cậu bé, cách đó một phòng là nơi Shuichi cũng đang nghĩ ngơi.
Đêm nay yên tĩnh đến lạ thường, đó là đêm cuối cùng.. Là vì ngày hôm sau họ sẽ chiến đấu trận chiến cuối cùng chống lại tổ chức. Mọi thứ đã sẵn sàng, họ đã nghiên cứu kế hoạch đến từng chi tiết nhỏ nhất và quyết định ở bên nhau cho đến tận bình minh. Họ phải nghỉ ngơi để có đủ năng lượng cần thiết khi thức dậy, nhưng cô không thể chợp mắt được chút nào. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu cô, quá nhiều lo lắng, quá nhiều kỷ niệm khiến cô phải trằn trọc khi nằm trên chiếc giường trống rỗng đó. Trả thù cho những gì Vermouth đã làm với ba mẹ cô, nỗi sợ rằng kế hoạch của họ có thể không thành công, sợ rằng Akai anh ấy vì quá phân tâm trả mối thù cho bạn gái mà bị gì đó, cô sợ cô sẽ chết đi khi vẫn chưa trả được thù cho ba mẹ: cô ấy chỉ mới hai mươi tám tuổi, đã dành 20 năm đời mình để mà trốn tránh và trả thù, những điều đó thật sự quá tàn nhẫn đối với cô.
Cô bước vào bếp, tưởng rằng chỉ có mình cô ở đó nhưng ánh sáng trong phát ra từ căn phòng khiến cô nhận ra mình đã nhầm. Cô nhìn thấy Shuichi đang đun nước và quay lưng về phía cô.
- Shu- cô thì thầm để không làm anh sợ.
- Sao cô lại xuống đây? - anh đáp, quay về phía cô.
- Anh cũng vậy -
- Tôi đang pha trà -
- Thật ra, tôi cũng có ý định đó - cô ấy mỉm cười.
Cô ngồi trên chiếc ghế trước quầy bếp và nhìn đồng nghiệp lấy một chiếc cốc khác, đặt một túi trà vào đó và đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi đứng im chờ nước sôi.
Ngạc nhiên thay, Shuichi lại là người phá vỡ sự im lặng.
- Cô không ngủ được sao?-
- Um - cô trả lời nặng nề
- Cô hãy cố mà nghĩ ngơi đi, ngày mai tôi nghĩ sẽ là một ngày khó khăn nhất cuộc đời đấy - Người đang pha trà lúc nửa đêm nói. Cô im lặng đang nghĩ về một điều gì đó
Cô đợi anh rót nước vào cốc của mình và nhìn nó chuyển sang màu hổ phách. Hình ảnh này chồng lên hình ảnh máu của cha cô nhỏ giọt xuống sàn, khiến cô cảm thấy khó thở trong lồng ngực.
- Sao vậy Jodie? - Shuichi hỏi cô, người không bỏ sót điều gì.
- Tôi chỉ đang lo lắng thôi -
- Bình tĩnh đi, đừng biểu lộ như vậy, nếu chúng ta cho chúng thấy nỗi sợ thì bọn chúng sẽ tưởng chúng ta là một con mồi rồi như một con thú mà gặm nhấm chúng ta - Anh nhếch mép -
- Sao anh có thể làm được vậy ?- cô ngước mặt hỏi anh
- Làm gì chứ ?-
- Luôn lạnh lùng mạnh mẽ, như thể không có điều gì có thể đánh bại anh, nói đúng hơn là anh không sợ bất cứ điều gì -
- Tôi không thể lưỡng lự được. Có quá nhiều thứ để lo- anh thừa nhận.
- Nhưng nếu anh mất đi nhân tính thì chả khác nào là giống chúng ? -
Shuichi không trả lời, anh lấy túi trà ra khỏi cốc, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Nó vẫn còn quá nóng để thưởng thức nó mà không bị bỏng lưỡi.
- Cô đang lo sợ điều gì vậy ?-
- Tôi nghĩ sẽ thất bại -
- Cô không tin vào kế hoạch cho thằng bé lập nên à ? Cậu ta chưa bao giờ phạm sai lầm và cô cũng nói cậu ta là thám tử yêu quý của cô-
- Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu ấy và tin tưởng cả anh nữa, nhưng điều mà tôi không tin tưởng là chính bản thân mình -
- Tại sao? - anh ngơ ngác nhìn cô.
- Bởi vì nếu anh là quân át chủ bài thì tôi là mắt xích yếu trong sợi dây xích- cô thừa nhận - Tôi không quá tự phụ đến mức cho rằng mình ngang hàng với anh-
- Điều gì khiến cô nghĩ vậy ?-
- Tất cả những sai lầm tôi đã mắc phải cho đến nay, ngay từ đầu khi đến đây -
Chiếc chìa khóa còn sót lại trong chiếc Peugeot cũ của cô mà Vermouth đã nhanh chóng đánh cắp để trốn thoát, chiếc columbine có gắn quả bom mà cô chưa kiểm tra trước khi giao cho James, sự liều lĩnh mà cô đã không ngừng điều tra (và không suy nghĩ) sau cái chết được cho là của Shuichi , lỗi chính tả trong tin nhắn được mã hóa đã khiến một số đồng nghiệp của cô phải trả giá. Cảm giác tội lỗi đè nặng hơn bao giờ hết vào lúc đó. Cả đời cô đã sống với mục tiêu trả thù cho cái chết của cha mẹ và đến bây giờ cô mới nhận ra mình yếu đuối đến mức nào để đạt được mục tiêu đó. Đôi khi ý chí thôi chưa đủ để đạt được mục tiêu, dù nó có lớn đến đâu.
- Bạn có nghĩ rằng bạn là người duy nhất mắc sai lầm? - anh hỏi cô, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ trách móc.
Đôi mắt ngọc lục bảo đó có thể khắc sâu vào cô mỗi khi anh nhìn cô, giống như những tên trộm đã đánh cắp linh hồn của cô. Ai biết được liệu anh có nhận thức được sức mạnh mà anh có đối với cô hay không, về những cảm xúc mà cô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng bất chấp mọi thứ như tia lửa dưới đống tro tàn.
- Không, nhưng...-
- Chính xác. Cô không nên lo lắng về những điều trong quá khứ, không phải bây giờ. Đây là thời điểm tồi tệ nhất để buông tay-
- Tôi biết- cô ấy cúi đầu.
- Còn bây giờ uống trà rồi đi ngủ-
Có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, rất nhiều điều muốn nói, những vấn đề chưa được giải quyết mà cô muốn chấm dứt để không phải hối hận khi cô không còn thở nữa, nhưng cô biết rằng nếu cô thậm chí còn cố nhắc đến chúng, Shuichi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức. Có lẽ đầu óc anh ấy lúc này cũng tràn ngập những suy nghĩ và cô ấy thậm chí còn không có tên trong danh sách ủa anh ấy. Trong khi cô nghĩ về anh, anh lại nghĩ về Akemi. Chỉ vài giờ nữa thôi và anh sẽ trả thù cho cô bạn gái xấu số của mình.
Cô đứng dậy khỏi ghế và đặt chiếc cốc vào bồn rửa.
- Cảm ơn - cô mỉm cười.
Cô bước những bước đầu tiên để trở lại tầng trên, nhưng một loại năng lượng vô hình nào đó dường như muốn giữ cô ở đó. Số phận bất lợi đã lấy đi tất cả của cô và cho đến lúc đó cô vẫn luôn cố gắng tự mình vượt qua, không phải nhờ ai: giờ đây cái chết có thể chạm vào cô bằng bàn tay lạnh giá của nó, cô cảm thấy cần một điều gì đó để giải quyết. hãy giữ vững và người dẫn dắt cô ấy là Shuichi. Anh luôn là người đàn ông duy nhất (trừ James) mà cô có thể tin cậy và điều này chưa bao giờ thay đổi, bất chấp mọi thứ.
Chưa bao giờ cô muốn ở cùng nhau như lúc này, có lẽ là lần cuối cùng mà họ nói chuyện với nhau bình yêu như vậy .
Khi cô đang do dự trước cửa phòng, Shuichi tiến tới và đặt tay lên vai cô, như thể kêu cô bước tiếp. Họ cùng nhau đi dọc hành lang trong im lặng cho đến khi đến cửa phòng làm việc của Yusaku.
- Chúc ngủ ngon Jodie- anh chỉ nói với cô ấy.
Cô nhìn anh gần như cầu xin anh đừng đi. Bản thân anh, người luôn nhạy bén như vậy, luôn biết cách đọc cô như một cuốn sách mở, nhưng tại sao cô lại không thể hiểu được cảm xúc của anh ngay lúc này là gì?
- Shu... tối nay tôi không muốn ở một mình- cô thừa nhận.
- Vậy cô có muốn ở lại đây với Camel và James không? - Anh ta đã bảo với cô ta.
Cô nhắm mắt, cúi đầu, trong khi cảm giác khó chịu bị bỏ rơi mà cô đã cảm thấy 5 năm trước khi anh rời bỏ cô lại quay trở lại xâm chiếm con người cô, giống như một căn bệnh nan y đang gặm nhấm cô từ bên trong. Có phải anh thực sự quá tập trung vào bản thân đến mức không hiểu rằng điều cô cần lúc đó chắc chắn không phải là sự hiện diện của Camel hay James mà là sự hiện diện của anh?
Nếu đúng như vậy thì cô sẽ qua đêm một mình và bị hồn ma hành hạ còn hơn là với một người đàn ông tập trung vào việc gặm nhấm nỗi đau ký ức về một người đã khuất hơn là lo lắng về việc cô vẫn ở đó, vẫn còn sống.
- Chúc ngủ ngon Shuichi- cô chào anh giống như cách anh đã làm với cô trước đây, nhưng thậm chí còn lạnh lùng hơn, nhiều nhất có thể.
Cô quay lưng lại với anh và bước nhanh lên cầu thang, ít chú ý đến tiếng ồn hơn. Cô chỉ muốn quay về phòng vùi mình trong chăn, mong giấc ngủ sẽ đến thăm cô và cuốn đi tất cả. Cô đã gọi anh bằng tên đầy đủ, điều mà cô chỉ làm một vài lần: khi cô tức giận và khi cô muốn giữ khoảng cách.
Cô nhốt mình trong phòng, nằm lên giường, quấn chăn kín mít. Cô khóc trong im lặng, giống như khi cô còn nhỏ và không muốn James nghe thấy, để không làm ông buồn.
Một lúc sau, cô nghĩ mình nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu lên và vẫn lắng nghe trong bóng tối của căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Một lần nữa những sự đụng chạm tinh tế đó lại được cảm nhận.
Cô bật đèn ngủ và cố gắng hết sức lau khô dấu vết do nước mắt để lại; rồi cô đi mở cửa. Trước mặt cô là người mà cô đã để ở tầng dưới không lâu trước đó.
- Tôi đã làm cô tỉnh giấc à ? - Anh bảo với cô.
- Tôi tưởng anh đã ngủ rồi- cô trả lời.
- Tôi vào được không?-
- Tôi mệt và cần nghỉ ngơi. Chính anh đã nói với tôi-
- Sao đột nhiên cô lạnh lùng thế? Nó không phù hợp với cô, cô không như vậy-
Cô cắn vào bên trong môi và nhìn đi chỗ khác.
- Có lẽ vì tôi bày tỏ tình cảm mà bạn đã gạt bỏ tôi? -
- Jodie, ngay bây giờ...-
- Tôi biết- cô ngắt lời anh- Tôi biết mọi chuyện thế nào rồi, anh không cần phải nhắc tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi bạn bất cứ điều gì, Shu. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì, tôi ổn với điều đó. Tôi chỉ yêu cầu bạn đừng để tôi một mình tối nay-
Cô cảm thấy nước mắt lại trào ra trên mắt, nhưng cô cố kìm lại để không tỏ ra yếu đuối hơn những gì cô đã thể hiện trước mặt anh. Cô không thể nói với anh điều cô thực sự muốn trong suốt thời gian qua, bởi vì làm như vậy đồng nghĩa với việc mất đi anh cũng như bạn của cô. Nói rằng cô ấy ổn với điều đó là không đúng nếu cô ấy làm được. Đó là hai thứ rất khác nhau.
Shuichi nhắm mắt lại và cho phép mình suy ngẫm một lúc trước khi quay lại và đóng cửa phòng ngủ, khiến cô rất ngạc nhiên.
- Được rồi, tôi sẽ ở lại đây-
- Cảm ơn- cô thì thầm.
Cô quay lại nằm xuống giường rồi quay người sang một bên, cuộn tròn. Dưới méc giường là Shuichi anh trải một tấm ga, có chả chăng và gối. Cô tắt đèn và vẫn mở mắt nhìn lại lần cuối, chờ đợi bất kỳ nhận xét nào thêm từ đồng nghiệp của mình, những lời nhận xét này sẽ không lâu nữa sẽ đến.
- Cô thực sự là một cái gì đó- anh nói với cô.
- sao?-
- Cô mời tôi ở lại với cô và sau đó bạn quay đi -
- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn có người bầu bạn. Tôi không bao giờ có ý nhảy vào người của anh, nếu đó là những gì anh nghĩ -
Sự thật là cô rất muốn được anh ôm cô vào lòng, ngủ gần anh cả đêm. Trong không khí của căn phòng, cô cảm thấy mùi nước hoa cologne của người đàn ông của anh lan dần và cô nhớ rằng mình cũng đã mua nó nên cô vẫn có thể ngửi thấy nó khi anh đi vắng.
- Chúc ngủ ngon nhé- anh trả lời.
- Chúc ngủ ngon -
Bị ru ngủ bởi mùi hương quen thuộc đó và sự hiện diện đơn thuần của anh cũng đủ để khiến cô bình tĩnh lại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Tuy nhiên, khi cô tỉnh dậy, cảm giác cái chết sắp hiện ra trước mặt cô vẫn chưa biến mất.
Ngày Mai Sẽ Thế Nào Đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro