Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở mắt lần nữa

1 tháng sau khi B.O được tiêu diệt..
                  ------------------------------
   Khi cô mở mắt ra, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng và tập trung vào xung quanh. Những bức tường trắng và xanh ngọc, rèm cửa sổ màu kem, song sắt cạnh giường, ống truyền dịch gắn trên cánh tay: rõ ràng cô đang ở trong bệnh viện. Ngay cả mùi thuốc gây mê trong không khí cũng là mùi đặc trưng của nơi đó, nhưng trong căn phòng đó, cô cũng nhận thấy một mùi hương khác hòa quyện với mùi kia. Một loại hương hoa.
Cô từ từ quay đầu lại và lúc đó cô nhận thấy bó hoa tuyệt đẹp được đặt bên trong một chiếc bình trên bàn cạnh giường. Xa hơn một chút, bên cửa sổ, Shuichi đang quan sát thế giới bên ngoài qua những ô cửa sổ đóng kín.

-Shu…- cô ấy thì thầm.

Hoàng tử mắt xanh của cô ngay lập tức quay sang cô và tiến đến gần giường.

- Cô cũng tỉnh rồi sao. Cô đã ngủ bao nhiêu ngày rồi biết không-
- Chuyện gì đã xảy ra? - Cô đưa tay lên trán - Tôi không nhớ gì hết-
- Cô nhớ gì? -
- Anh đã đến đón tôi.. Rồi sau đó " cô lắp bắp -
- Phải ròi còn những người khác?-
- Những người khác là ai? -
- Những thành viên khác của Tổ chức. Chúng đã bị tóm khi anh đến đưa tôi ra ngoài sao, còn nữa làm sao anh biết tôi ở đó?-
- Quá nhiều câu hỏi. Nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi cô bình phục-
- Anh có sao không?-
- Sao chứ, tôi phải hỏi cô câu đó, 1 tháng rồi Jodie -
- Gì chứ - cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.
- Đúng rồi, tự nhiên khi không anh lại xông vào đó làm gì - không nhìn anh những lời đó thoát ra khỏi môi cô một cách trống không.
- Không ai làm một việc gì đó mà không có mục đích cả.. -
-...- Cô im lặng
-  Đừng làm vẻ mặt đó, nếu có thể tôi sẽ làm lại điều đó hàng ngàn lần nữa - anh lơ đãng nhìn vào nơi khác nhưng sâu trong đáy mắt sự chân thành đã nảy mầm.

Cô nhắm mắt lại và lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần trong đầu: nó nghe như giai điệu ngọt ngào của một cây vĩ cầm vào một buổi tối mùa hè.
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở; James bước vào phòng và ngay khi thấy cô tỉnh lại, ông đã vội vã chạy đến bên cô.

- Jodie, cô tỉnh rồi sao - ông vuốt ve đầu cô.

Trong đôi mắt đã bắt đầu ngả vàng và mòn mỏi vì thời gian của ông, cô đọc được niềm hạnh phúc của một người cha khi thấy con gái mình sống lại sau khi đã chạm đến cái chết. Cô nợ người đàn ông này rất nhiều.

- Tôi sẽ uống cà phê và nghỉ ngơi một chút - Shuichi nói - Sếp có thể thay tôi không? - anh hỏi James.
- Tất nhiên rồi, cứ đi đi -

Cô không muốn anh đi, nhưng cô đã để ý thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh và cô chắc chắn không thể ngăn cản anh nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Cô dõi mắt theo anh cho đến khi anh đóng cửa lại sau lưng.

- Cô thấy thế nào? - James hỏi cô.
- Mệt. Và chân tôi đau nữa-
- Vết thương của cô khá nặng đấy Jodie, có chắc là chỉ ở chân không -
- Tôi thấy hình như đã lành rồi - cô cười ngượng
- Tôi phải cảm ơn trời vì Akai đã tìm được cô -
- Tôi xin lỗi vì đã làm sếp lo lắng-
- Quan trọng là cô vẫn còn sống-
- Cảm ơn vì những bông hoa, James- cô mỉm cười với ông, chỉ vào chiếc bình.
- Ồ, tôi xin lỗi nhưng tôi không mang chúng đến cho cô-
- Nghiêm túc đấy à?- cô ngạc nhiên - Vậy là ai?-
- Nó từ Akai-

Cô há hốc mồm nhìn anh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- Shu mang hoa đến cho tôi à?
- Anh ấy ở cạnh cô suốt, anh ấy gần như không ngủ. Tôi đã yêu cầu anh ấy đi tắm hoặc nghỉ ngơi nhiều lần, nhưng anh ấy luôn từ chối - sếp cô giải thích - Anh ấy có vẻ rất lo lắng, tôi chỉ thấy anh ấy như vậy vài lần -
- Tôi hiểu rồi... vậy thì tôi sẽ cảm ơn anh ấy khi anh ấy trở lại -

Cô nói chuyện thêm với James, sau đó y tá đến kiểm tra cô và tiêm cho cô một liều kháng sinh và thuốc giảm đau khác, khiến cô buồn ngủ và quay trở lại thế giới giấc mơ.

Cô tỉnh dậy sau đó vài giờ, vừa kịp bữa tối ngon lành mà bệnh viện phải phục vụ cô: nước dùng gà với mì ống và thạch trái cây. Trong khi đó, Shuichi đã quay lại với cô và thay James.

- Sao anh lại đến rồi. Anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa? - cô mắng anh.
- Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, có vẻ như cô vừa ngủ dậy -
- Cũng nhờ mấy liều thuốc này đây- cô nhăn mũi.
- Ăn gì đó đi, để cô có thể lấy lại sức -
- Nó không hợp khẩu vị của tôi cho lắm - cô kinh hãi nhìn thực đơn trước mặt.
- Đừng coi thường đồ ăn-
- Anh biết rõ là tôi không kén chọn, nhưng chắc chắn sau khi thoát chết tôi muốn ăn pizza hoặc bít tết thay vì súp gà! -
- Khi cô rời khỏi đây, cô có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn-

Cô thở dài, uể oải bắt đầu ăn từng thìa từng thìa một. Shuichi dựa một bên vai vào tường và nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn cô trong khi cô ăn. Anh chỉ quan sát cô trở lại khi cô ăn xong.

- Bây giờ anh có thể kể cho tôi biết mọi chuyện diễn ra thế nào không? - cô hỏi, háo hức muốn biết.

Anh ngồi xuống bên giường và bắt đầu từ đầu: anh kể cho cô nghe về cách anh đã hạ gục Gin, cách Bourbon và Kir đã giúp anh và Camel, Conan đã tuyệt vời như thế nào, cách anh có được thông tin về nơi Vermouth đã đưa cô đến. Anh cũng kể cho cô nghe về việc gia đình anh cuối cùng đã được đoàn tụ và cha anh vẫn an toàn.

- Vậy anh còn ở đây làm gì?! Tại sao anh không tận hưởng khoảnh khắc này cùng họ?!-
- Bởi vì lúc này tôi cần cô hơn họ-

Câu trả lời đó khiến cô đỏ mặt và quay đi.

- James có thể ở lại đây với tôi -
- Đừng lo, tôi sẽ có thời gian dành cho họ. Tôi đã giải thích tình hình với họ và họ đồng ý rằng tôi nên ở lại với cô -

Cô nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trước khi cô bất tỉnh và vài giờ qua: Shuichi đã liều mạng sống của mình để cứu cô, anh đã ở bên cô trong bệnh viện, anh đã mang hoa cho cô, và giờ anh từ bỏ việc dành thời gian cho gia đình để tiếp tục chăm sóc cô.
Trong tâm trí cô, vẫn còn bối rối về những sự kiện mới nhất, hình ảnh cô thú nhận tình yêu của mình với anh và hôn anh bằng sức mạnh cuối cùng của mình đã thành hình. Cô hy vọng rằng Shuichi đã quên, nhưng biết anh, điều đó rất khó xảy ra.

- Anh còn nhớ gì khác về chuyện đã xảy ra không? - cô hỏi anh, cố gắng điều tra nhưng không trực tiếp.
- Tôi nhớ mọi thứ, chỉ có cô có vẻ là không -
- Chắc chắn sao-

Cô ấy im lặng, bối rối nhìn chằm chằm vào chân mình.

- Cô có định hôn tôi lần nữa không? - anh hỏi thẳng cô.

Chết tiệt, nhưng tại sao anh chỉ có thể hiểu cô khi không thích hợp để làm như vậy?! Trong kí ức đêm trước khi cô bất tỉnh anh dường như không muốn hiểu cô cần anh ở bên cạnh cô và giờ chỉ cần một câu hỏi và một cái nhìn tránh né là anh có thể đi thẳng đến kết luận.
Cô không tin mình sẽ sống sót, đó là lý do tại sao cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh: nếu cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra khác đi, cô đã tránh để bản thân mình phơi bày quá nhiều.

- Tôi hy vọng anh đã quên phần đó - cô ngại ngùng .
- Tại sao tôi phải quên?
- Lúc đó tôi hầu khi không thở nổi nữa và nghĩ mình sắp chết, tôi thực sự không cố ý nói hay làm những điều đó -

Lời nói dối đó làm cô đau hơn cả vết thương trên chân. Cô đã tìm thấy can đảm để thừa nhận những gì mình cảm thấy và giờ cô đang kìm nén nó lại vì sợ bị từ chối. Cô không đủ tự tin để tin rằng mọi thứ Shuichi đã làm cho cô là dấu hiệu của tình yêu được đáp lại, mà là tình cảm dành cho người mình yêu. Anh ấy chắc chắn sẽ làm như vậy với Camel hoặc Conan.

- Vậy là cô rút lại à? - anh hỏi, mắt nhắm nghiền và vẻ mặt nghiêm túc.
- Ờ... anh... - cô nói lắp bắp, không thể nói ra câu có nghĩa - Sao chúng ta không quên chi tiết này đi? Anh nghĩ sao? - cô gợi ý, không biết phải thoát ra thế nào.
- Thành thật xin lỗi, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được-

Cô thở dài, biết rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả: Shuichi là đối thủ quá mạnh mà cô không thể đánh bại.

- Vậy anh muốn làm gì? -
-  Chính cô là người đã nói rằng cô vẫn yêu tôi mà-
-  Cô muốn giữ điều đó với tôi suốt đời sao? -
- Tôi không giữ điều gì với anh cả -
- Vậy, anh mong tôi làm gì? Nói lại với anh à? -
- Tôi nghĩ cô muốn biết câu trả lời của tôi -
- Trả lời cho điều gì? - Cô không hiểu.
- Bình thường, nếu tôi nói với ai đó rằng tôi yêu họ, tôi thực sự muốn biết họ có yêu tôi không -
- Tôi không cần phải hỏi anh, tôi đã biết câu trả lời rồi- cô trở nên buồn.
- Làm sao cô biết được?-
- Điều đó luôn hiển nhiên. Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy dù chỉ một giây trong suốt 3 năm qua-

Sự im lặng bao trùm giữa họ như một tảng đá ném xuống hồ. Cho đến lúc đó, cô chưa bao giờ dám nhắc đến hay động đến chủ đề này trước mặt anh, vì sợ bị coi là khiếm nhã. Cô biết rõ tình cảm của anh dành cho cô, anh cũng đã thể hiện điều đó vào đêm hôm trước khi anh do dự không muốn ở lại và ngủ với cô: không một người đàn ông đang yêu nào lại có bất kỳ sự do dự nào khi ngủ qua đêm với người phụ nữ anh yêu.
Giống như một thiên thần từ thiên đường, một y tá bước vào phòng để thông báo rằng giờ thăm đã kết thúc và Shuichi phải rời khỏi phòng, qua đó chấm dứt cuộc trò chuyện quá khó khăn đang diễn ra theo chiều hướng xấu.

- Hẹn gặp lại vào ngày mai, Shu- cô chào anh, nhưng anh rời khỏi phòng mà không nói gì.

Ngày hôm sau anh không xuất hiện ở bệnh viện. Sau nhiều ngày ở đó trông chừng cô, anh đột nhiên có vẻ như đã biến mất vào hư không. Ngay cả James cũng ngạc nhiên và hỏi cô có chuyện gì xảy ra không, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận: chắc chắn, anh là người cuối cùng mà cô sẽ nói về tình huống đã phát sinh và về lời thú nhận trên giường bệnh của mình. Cô lấy cớ rằng có lẽ cuối cùng anh cũng được tận hưởng thời gian bên gia đình và may mắn thay, James đã tin cô.
Cô đợi cả ngày để người hùng của mình trở về với cô, nhưng đến cuối ngày, cô vẫn cô đơn giữa sự thất vọng của mình và những bông hoa đang cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự héo úa.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, người đàn ông mất tích cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Cô rất vui khi được gặp anh, mặc dù họ đã chia tay nhau như thế nào. James đã nhân cơ hội đó đi giải quyết một số vấn đề công việc và để họ ở lại một mình.

- Cô thấy thế nào rồi? - Anh hỏi cô.
- Không khỏe lắm
- - Vết thương của cô có đau không?
- Có-

Vết sẹo đau nhức và ngứa ngáy dưới lớp băng chỉ là chút ít so với tâm trạng chán nản của cô.

- Cuối tuần này họ sẽ cho cô xuất viện, để cô có thể ăn chiếc pizza mà mình muốn -
- Vâng - cô mỉm cười - Tôi không muốn nhìn thấy súp gà và mì ống trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa -
- Nếu cô hài lòng với món hầm, tôi có thể chuẩn bị cho cô - anh đề nghị.
- Không tệ chút nào - cô thừa nhận.
- Điều đó có nghĩa là tôi sẽ mời cô đi ăn tối - Cô đỏ mặt trước lời mời bất ngờ và rõ ràng như vậy, nghĩ đến những sự kiện mới nhất.

- Bác sĩ nói tôi phải đi bộ để phục hồi chân - cô ấy đổi chủ đề để tránh làm tăng thêm sự bối rối vốn đã rõ ràng.
- Sau giờ làm, tôi có thể đi cùng em -
- Cảm ơn Shu, nhưng anh không cần phải bận tâm
- - Nếu điều đó làm phiền thì tôi đã không gợi ý rồi-

Cô cảm thấy anh đang cố gắng làm mọi thứ để dành thời gian cho cô và cô không hiểu tại sao. Anh, người luôn là một con sói đơn độc, người tìm kiếm không gian và thời gian của mình, giờ đây dường như khao khát sự đồng hành của cô. Câu "Anh yêu em" đó hẳn đã có tác động kỳ lạ đến anh.

- Vậy thì tôi sẽ đặt trước một buổi đi dạo buổi tối với anh -
- Tôi nghĩ mình cũng đặt thêm chút thời gian để ở bên cô , vì chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà trong một thời gian -
- Hả?!- cô mở to mắt - Ý anh là sao?-
- Tôi đã xin phép ông bà Kudo rồi: cô sẽ đến ở với tôi cho đến khi cô hoàn toàn bình phục -
- Nhưng tại sao?! Tôi có thể ở lại căn hộ của mình, James sẽ đến kiểm tra và tôi sẽ không làm phiền bất kỳ ai!-
- Đừng ngốc thế, trong những ngày đầu, cô sẽ cần một người luôn ở đó phòng khi em cần bất cứ thứ gì và James phải làm một số việc. Yukiko-san có chút thời gian rảnh và cô ấy sẽ vui vẻ giúp anh một tay-
- Nhưng…-
- Quyết định thế nhé -

Bây giờ cô không còn biết phải nói gì trước sự quyết tâm như vậy nữa, nên cô không cố phản đối. Rốt cuộc, cô muốn có một chút bạn đồng hành.
Cô nhìn Shuichi lấy từ túi trong của áo khoác ra một chiếc túi nhỏ bằng vải màu kem, được buộc bằng một sợi dây cùng màu, rồi đưa cho cô.

- Đó là gì vậy? -
Một thứ gì đó sẽ khiến cô rất vui
- Anh còn bất ngờ nào khác dành cho tôi không? - cô hỏi, không còn biết phải mong đợi điều gì nữa.
- Đây là điều cuối cùng -

Cô tháo nút thắt của sợi dây và kéo nó để mở rộng miệng túi, từ đó cô lấy ra không gì khác ngoài chiếc kính từng thuộc về cha cô. Lúc đầu, cô không thể tin được: cô nhớ rõ rằng Vermouth đã phá hủy chúng một lần nữa, giẫm đạp lên chúng ngay trước mắt cô. Cô có thể thấy rằng chúng chắc chắn không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng gọng kính đã được sửa chữa hết mức có thể và tròng kính bị hỏng đã được thay thế.

- Shu…- cô ấy chỉ kịp nói.
- Tôi đã nhặt chúng lên khi tôi đón em. Sửa chữa chúng, nhưng chúng không trở lại như trước được nữa. Tôi xin lỗi-

Anh đã lạnh lùng cứu cô và cũng cứu lấy kỷ vật vô cùng quan trọng với cô.
Một giọt nước mắt thoát khỏi tầm kiểm soát của cô và cô lau nó khỏi mặt mình bằng một cái vẫy tay nhanh.

- Không sao đâu, anh đã làm nhiều hơn mức cần thiết rồi. Cảm ơn anh. Và xin lỗi về chuyện hôm nọ, tôi không muốn khiếm nhã-
- Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi em khỏe hơn. Tôi cũng sai, đó không phải là chuyện để thảo luận bây giờ-

Cô đã dành những ngày còn lại trong bệnh viện với tâm trạng tốt hơn nhiều so với trước đây. Những chuyến thăm liên tục của Shuichi đã làm cô vui lên và cô không thể chờ đợi để được về nhà để có thể dành thời gian bên anh bên ngoài những bức tường buồn bã đó. Cô vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ, cô cố gắng không có quá nhiều ảo tưởng hoặc không giữ kỳ vọng cao; tuy nhiên, cô cố gắng tận hưởng những gì được trao cho mình, mà không mong đợi quá nhiều. Miễn là cô có thể ở bên Shuichi, theo bất kỳ cách nào, hình dạng hay hình thái nào, cô sẽ tận dụng hương vị hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro