Kết thúc
Gốc tác giả: Tua nhé các bác mình không thể viết hết tòan bộ viễn cảnh của trận chiến này và bao quát toàn bộ nhân vật được, nên sẽ viết chủ yếu về cảnh của Akai và Jodie nha.
-------------------------
Trận chiến được diễn ra trong một khu nhà bị bỏ hoang, diện tích khá lớn, mọi người được chia ra ở những địa điểm khác nhau để có thể vây bắt chúng một cách dễ dàng bởi nó đã được lên kế hoạch. Thời tiết hôm nay có một sự âm u đến đáng sợ mặt trời bị che khuất bởi những đám mây không còn chút ánh sáng nào giống như đang gần tối, trời đang mưa rất nhỏ như lâm lâm râm. Đây có vẻ chính là sự báo hiệu cho những điều chết chóc, trận chiến này phải nói là thật sự khủng khiếp có rất nhiều người phải chết gồm người của FBI, CIA, Cục bảo an và có cả người của tổ chức.
Trên tay Gin bây giờ đang bị còng và Volka cũng bị còng theo sau là những thành viên của chúng bị bắt bởi các FBI và CIA, tình hình hiện tại thì hầu hết thành viên của tổ chức đã bị tóm gần hết chỉ còn sót lại vài người.
Một con mắt xanh đang nhìn từ ống nhòm của khẩu súng tỉa đang tìm kiếm mục tiêu từ từ hướng về người phụ nữ, nhắm tới phần chân bóc cò và tiếng súng vang lên ngay sau đó, người phụ nữ ngã rầm xuống đất. Akai và Conan đang đuổi theo Vermouth những tiếng bước chân vì thế mà xen kẽ vào nhau, sau khi cô ta bị hạ gục không còn sức để chạy tiếp thì lại có ba đến bốn người chạy vào là James và còn có những người khác theo sau. Họ nhau chóng tiến đến chĩa súng vào người phụ nữ ' quỳ gối xuống và hai tay đưa ra sau đầu ' người phụ nữ với hơi thở rấp ráp nhanh chóng ngồi dậy làm theo một người khác nhanh chóng còng tay lại.
" Làm tốt lắm Akai " James nói.
" Những tên khác thì thế nào rồi sếp "
" Đã ổn hết rồi bọn chúng đã được người của chúng ta đưa đi "
Thân thể Vermouth đầy những vết thương và chày xước, thở dốc nhưng cô ta nhanh chóng đều chỉnh lại.
" Xin chúc mừng các người đã thắng rồi " Vermouth nói.
" Cảm ơn rất nhiều quả táo thối " Akai nhếch mép đáp.
Cùng lúc đó ở đâu trong toàn nhà có một tiếng bom nổ vang lên thật to tòa nhà cũng rung lên, mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn lên chỗ tiếng bom phát nổ.
" Là bom sao, nó phát ra rất xa từ tầng trên " Conan nói.
" Mọi người còn ai ở trên đó không " Akai hỏi
" Không, sau khi đồng bọn của chúng bị bắt thì mọi người đã được Camel đưa ra ngoài hết rồi " James nói.
" Vậy tiếng bom đó là sao " Conan lại hỏi.
Khi Vermouth sắp bị đưa đi cô ta lại cười một cách ranh mãnh nói.
" Nó đã làm được rồi "
" Đúng là một lũ ngu ngốc, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ, bởi có những chú chó thật trung thành, ngay cả con mèo đáng yêu duy nhất của FBI cũng vậy. Chắc nó đã cảm nhận được đã đến lúc nó ra đi vì không muốn người chủ nhìn thấy bộ dạng của nó nên đã nó đã tìm cho mình một chỗ thật yên tĩnh mà chết trong cách im lặng. Nhưng mà phải thật đáng tiếc nơi mà nó chọn lại rất hoang tàn không đẹp một chút nào cả, đúng thật là đáng thương. À mà nếu như nhanh lên một chút thì biết đâu có thể gặp được được nó lần cuối, hay nhặt xác nó mang về. Các người đã thực sự vừa được cứu đấy ".
Nói xong cô ta bước đi theo các đặc vụ và cười thật to ' đây có lẽ là việc tối cuối cùng mà ta làm ' nói thầm.
" Rốt cuộc cô ta đang nói cái quái gì vậy " Akai nói.
" Con mèo đáng yêu sao..., các ngươi vừa được cứu " Conan chống tay suy nghĩ.
Một tiếng bước chân lại vang lên từ từ tiếng lại họ " Là bom đấy, có người đã phá quả bom đó rồi. Thứ vừa nổ giống như là công tắc dẫn đầu các quả bom. Cả tỏa nhà này điều được cài rất nhìu bom một khi công tắc được kích hoạt nổ thì cả tầng à không cả tòa nhà này sẽ bốc hơi một ngay lập tức, nếu muốn phá được công tắc thì bắt buộc phải phá được bom trùm, một khi nó đã được phá xong đồng nghĩa với việc cả ngắt kết nối với các dãy bom khác nhưng nó sẽ nổ công tắc ngay lập tức bởi trong công tắc này đã có thêm 1 quả bom khác. Tắt công tắc này đồng nghĩa sẽ nổ quả bom đó, nên người phá một là bị thương rất nặng và còn hai là gì thì các người biết rồi đấy ". Người vừa nói là Rei, chàng trai ngầu lòi bước đến từ từ giải thích cho họ.
" Ai là người đã phá nó " Conan nói thầm.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó " Jodie Sensei...con mèo đáng yêu, Lẫm bẫm
" Jodie sensei chính là con mèo mà Vermouth đã nhắc đến. Trước đây ở lần trạm trán với chúng trong đêm trăng tròn chính Vermouth đã gọi cô Jodie là con mèo " Conan giải thích.
" Vậy người đã phá bom, sếp à từ nãy đến giờ sếp có thấy Jodie ở đâu không " Akai hỏi.
" Không phải cô ấy nói là sẽ đến chỗ cậu sau, từ nãy giờ tôi không thấy cô ấy " James ngạc nhiên trả lời.
" Vậ..Vậy " Conan lắp bắt.
" Mọi người cứ ở đây tôi đi xem thử " Nói rồi Akai vội rời đi.
" Cẩn thân đấy Akai " James
Rei nói " Tôi nghĩ đã không sao nữa rồi chúng ta nên ra ngoài và đợi anh ta " Nói xong cả 3 người rời đi.
Tiếng lách tách của lửa cháy, xung quanh là những bức tường bị đổ vỡ bên trong, tiếng những giọt mưa rơi bên ngoài. Cả khung cảnh này thật yên tĩnh, ngoại trừ những yếu tố đó còn một âm thanh nữa là tiếng thở yếu ớt của một cô gái, có vẻ như cơ thể cô rất khó hô hấp nên cứ liên tục hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.
Người mà tôi đang nói đến là Jodie, chính cô ấy đã phá công tắc đó và quả bom đã nổ, cô ngồi dựa trên một mãng tường thở một cách nặng nhọc. Cả thân thể cô bây giờ hầu như không thể cử động được nữa vì quá đau, lực đẩy của quả bom lúc nãy thực sự quá lớn khiến cô bay xa, ma sát vào mặt đất một đoạn khá dài, đầu cô đập vào một cục đá chân phải của cô chà sát xuống mặt đất khiến nó chày rất nặng, cả hai bàn tay cô cũng ma sát với mặt đất cứ thế mà xướt tòm bộ bàn tay, máu vì thế cứ tuôn ra khiến cô mất khá nhìu máu còn nữa vai bên trái cô bị trúng 1 viên đạn do lúc nãy đã trở thay Akai nhưng anh không hề biết điều đó. Cô dùng hết sức để đứng dậy nhưng không thể được nữa rồi, đứng lên rồi lại ngã xuống, đứng lên rồi lại ngã xuống cứ thế nhìu lần, chính vì vậy cô đã dùng hết sức để lếch lại mãng tường ngồi dựa vào chúng và chờ đợi cái chết. Thật ra cô biết được điều này là vì Vermouth đã tiếc lộ lúc nãy, chính vì cô ta muốn cứu bọn họ nên đã cố tình tiếc lộ, vì Jodie đã biết được nên trước khi đỡ đạn thay Akai cô không nói với anh và mọi người về quả bom, sau khi đã đỡ đạn thay anh và xác nhận rằng mọi người đã không bị thương mọi thứ điều ổn, Gin bị bắt cô đã bí mật tách khỏi mọi người, thực sự cô không muốn ai phải chết hay bị thương nếu cần thì cô đã nói với James rồi. Là FBI thì cô đã được huấn luyện qua nhìu các kĩ năng và gỡ bom là một trong những số đó, nhưng cô không thể ngờ nó lại đáng sợ đến thế. Đôi tay đang cầm chặt chiếc kính không còn nguyên vẹn [ Tròng kính đã bị bể một bên, gọng thì lại gẩy ] kĩ vật mà cô yêu duy nhất đã không còn nữa rồi,
' Ba ơi con tự hỏi liệu ba có thấy vui không khi tổ chức đã sụp đổ rồi, và con cũng đã gần như trả được thù cho hai người ' cô thì thầm
Nâng 2 bàn tay lên nhìn chúng đang run run chỗ nào cũng rướm máu ánh mắt cô lại dịu xuống rưng rưng cô đã khóc, cô sắp chết rồi và lại còn một mình không ai hay biết cả điều đó cũng tốt nhưng sao tuổi thân quá.
' Jodie ' từ đâu đó cô bỗng nghe được tiếng ai gọi tên mình. ' Jodie ' ' Jodie ' một tiếng hai tiếng rồi lại ba tiếng và ngày càng đến gần, cô nhận ra rồi là giọng của Shuichi.
' Có phải em đang ảo giác không, sao em lại nghe thấy anh vậy ' cô cười nhẹ.
Lúc này Akai đã gần đến chỗ quả bom nổ, anh không biết cô ở đâu nên đã vừa chạy mà vừa gọi tên cô, đến nơi rồi anh gọi cô. Nơi cô ngồi là một góc khuất hầu như anh không thể nhìn thấy nhưng với đôi mắt sắc bén cẩn thận tìm kiếm thật kĩ anh thấy chân ai lú ra từ mãng tường hình như đang có ai đang ngồi quay lưng lại với anh ở đó. Anh từ từ tiến lại gần anh nhìn thấy một cảnh tưởng thật thảm, điều đầu tiên anh thấy là máu, một làn da trắng bị ngấm màu máu viết thương chồng chất lên nhau ở trên người cô gái ấy, hai tay anh đặt lên vai cô lây nhẹ. ' Jo..Jodie '
Anh lấy tay đưa gần mũi cô, vẫn còn hơi thở, anh vẫn lây cô khoảng một lúc sau cô từ từ ngước lên mở mắt nhìn Akai.
" Sh..Shu " tiếng nói gần như là thì thầm nhưng anh vẫn nghe được. Thấy cảnh tượng này rồi thực sự anh không biết hỏi cô điều gì đây.
" Jodie sao lại ngồi đây, sao lại không ra ngoài " Akai hỏi.
" Chân của em "
" Sao vậy Jodie, cô sao rồi " Akai rấp ráp hỏi.
" Sao lại bị thương nặng đến vậy " Nhìn cô mà anh xót xa ( không là Akai mà nếu bạn có thể hình dung ra cũng sẽ xót thương cô ấy ).
" Shu à, em vui lắm em có thể nhìn thấy anh lần cuối " Jodie cười nhẹ nhìn vào mắt Akai.
" Cô nói cái gì vậy "
" Có đau không " Anh hỏi rồi nhìn khắp cơ thể cô.
" Đau, em mệt quá " cô nghẹn ngào
" Sao cô không nói với sếp hoặc tôi mà lại tự tiện hành động như vậy " Akai có vẻ lớn tiếng hỏi cô.
" Nếu em nói với anh, em sợ người đang ở đây sẽ là anh, em thật sự không muốn anh bị thương một chút nào "
"..anh còn cả gia đình đang đợi, những người khác cũng vậy họ còn người thân đang đợi họ còn em, em không còn ai cả nếu như em có chết thì rất ít tổn thất và mọi người cũng sẽ không đau buồn vì điều đó. Vì vậy em sẽ rất vui vì được làm vật hi sinh ít nhất em thấy mình còn chút giá trị " Cô yếu ớt nói rất rất chậm và Akai kiên nhẫn lắng nghe cô.
" Em đã nghĩ đến James chưa, ông ấy sẽ thế nào khi biết em đang như thế này, mọi người ai cũng sẽ đau buồn vì em cả tôi cũng vậy, còn nữa một mình em tự tiện hạnh động nếu như em nói với mọi người thì đã không bị thương nặng như vậy rồi " anh giải thích.
" Thật lòng mà nói thì, em không muốn sống nữa, nếu có thể dùng nó để tự tử thì rất thuyết phục mà.. " Cô nói một cách khó khăn."
" 20 năm rồi, cả cuộc đời này của em tồn tại đến ngày hôm nay chỉ có trả thù, em đã sống rất nhàm chán, em đã ý định chết nhưng nó đã khác như em gặp anh " Cô cười.
" Không phải là cô đã rất mạnh mẽ sao, Jodie mà tôi quen không giống cô một chút nào " Akai nói.
" Thật ra e..em " Nước mắt cô chảy dài xuống, anh vội lấy tay lao cho cô.
" Được rồi, em đừng nói gì cả tôi đưa em ra ngoài, sẽ không sao đâu. Ý định hôm nay coi như hãy quên đi, còn ngày mai nữa Jodie à " Anh không cho cô nói nữa bế cô một cách nhẹ nhàng làm cô bớt đau nhất có thể.
" Shuichi, cả cuộc đời này của em điều hạnh phúc nhất đó chính là đã từng được làm bạn gái của anh. Shu à" Sau câu đó cô im lặng, không nói gì nữa.
Anh bế cô chạy thật nhanh ra ngoài " đừng ngủ Jodie sắp ra ngoài rồi , đừng ngủ, đừng ngủ mà, "
---------------------
Ý tưởng này nó đã nằm trong đầu mình rất lâu rồi, nhưng mà sau khi viết xong các ý mà mình từng nghĩ nó không giống trong tưởng tượng một chút nào, các tình tiết cũng thiếu lun, ý tưởng là một truyện viết ra cũng là một truyện :() Haizzz. Nên các bạn cứ hoang hỉ mà trải nghiệm nha. Chân thành cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro