Cuộc sống đối nghịch
- Tôi nghe đây - James nhấp máy trả lời đầu dây bên kia.
- Là tôi Akai -
- Cậu có việc gì sao? -
- Tôi muốn hỏi, Jodie cô ấy về Mỹ rồi sao? - anh có chút do dự.
- Phải, cô ấy về từ hôm qua rồi -
-...-
- Anh sẽ về lại Mỹ và tiếp tục làm việc cho FBI chứ - ông hỏi tiếp.
- Tôi vẫn còn nhìu việc chưa làm xong thưa sếp, nếu có thể.. -
- Được tôi hiểu mà khi nào cậu muốn quay lại cũng được - James ngắt lời,
Anh cười nhẹ đáp - Cảm ơn sếp -
Cuộc điện thoại vừa tắt, cầm trên tay ly bourbon Akai có chút trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy về nhưng lại chẳng nói cho anh biết.
----------------------------------
Văn phòng trụ sở FBI tại New York, 7h sáng.
Sau những chuỗi ngày căng thẳng, cuối cùng tổ chức tội phạm lớn đã bị tiêu diệt. Cô trở về nơi quen thuộc mà mình gắn bó trong nhiều năm.
Jodie chậm rãi bước vào trụ sở FBI, trong không gian vẫn còn yên ắng, chưa có nhiều đồng nghiệp đến. Cô bước qua những hành lang quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ - những chiếc ghế, chiếc bàn, ánh đèn trắng. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Nhịp chân của cô dường như cũng nặng nề hơn, không còn nhẹ nhàng như ngày đầu.
Cô bước tới bàn làm việc, ngồi xuống và nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc trống rỗng. Thì từ phía cửa một tiếng ' cạch ' là Camel.
- Bất ngờ thật đấy Jodie-san - anh có vẻ hốt hoảng
- Chào anh, sao vậy? - cô mỉm cười.
- Cô về đây khi nào thế, vết thương của cô thế nào rồi -
- Mới hôm qua thôi, ổn rồi -
- Lạ nhỉ, mắt kính của cô đâu rồi -
Jodie khẽ sờ lên sống mũi, chỉ nhận ra một khoảng trống lạnh lẽo thay vì gọng kính quen thuộc. Sáng nay , khi đến đây cô đã tháo nó ra cất, vì trong vụ lần trước nó dường như đã hỏng rất nhiều, Akai đã phục hồi lại được nhưng không còn nguyên vẹn, cô sợ rằng đeo nữa thì sẽ hỏng mất.
À... tôi sợ... làn hỏng nó mất . - Cô đáp, nụ cười thoáng trên môi, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. - Thói quen thôi mà, Camel -.
Camel bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Jodie. Anh im lặng một lúc, ánh mắt dò xét từng biểu cảm thoáng qua gương mặt cô. Dù cố gắng bình thản, Jodie không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt. Những đêm dài mất ngủ, ám ảnh bởi những lần đối mặt sinh tử cùng nỗi mất mát, đã hằn sâu trên gương mặt vốn sắc sảo của cô.
Chúng ta đã đi qua quá nhiều chuyện, nhỉ? - Camel khẽ nói, giọng trầm ấm, xen lẫn chút tiếc nuối. - Thời gian tới chắc sẽ rất khác đây.
Jodie khẽ gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo màn hình máy tính vẫn để trống. Từng khoảnh khắc trong nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức như đang hiện lên rõ mồn một, với Akai, Camel, và cả những đồng đội đã phải ra đi. Tất cả đều như những mảnh ký ức đau đớn, mỗi lần nghĩ đến đều khiến trái tim cô nặng trĩu.
Phải, mọi thứ... sẽ khác. - Cô đáp, ngập ngừng. - Anh biết không, đôi lúc tôi vẫn không tin rằng mọi thứ đã kết thúc. Rằng chúng ta thực sự đã tiêu diệt tổ chức ấy...-
Camel thở dài, lặng lẽ gật đầu. Anh hiểu, bởi chính anh cũng cảm thấy lạc lõng như vậy. Sau cùng, không chỉ là một nhiệm vụ. Đó là cả quãng đời họ đã dốc sức, một mục tiêu mà tất cả đều sống vì nó, dù có phải đánh đổi mọi thứ.
- Dù vậy, tôi nghĩ Jodie-san, cô vẫn còn nhiều điều phía trước. Còn cả cuộc sống ngoài kia nữa, đúng không? - Camel nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt chân thành nhìn cô. - Đừng tự giam mình vào quá khứ mãi, những người đã ra đi cũng không muốn điều đó.
Jodie cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng cô, cảm giác cô đơn và trống rỗng vẫn bủa vây. Camel nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai cô, như một cách động viên.
Tôi biết mà, Camel-san. Cảm ơn anh. - Cô đáp khẽ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng buồn. - Thôi, anh đi làm việc đi, không lại bị ai đó mắng mất.
Camel bật cười, đứng dậy. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn cô thêm một lần nữa, đôi mắt như muốn nhắn nhủ điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, Jodie lại trở về với sự tĩnh lặng. Cô thở dài, đưa tay mở một file báo cáo trên màn hình. Nhưng dù cô cố gắng tập trung, tâm trí cô lại cứ trôi dạt về những ký ức không tên, và một câu hỏi quen thuộc vang lên trong đầu: Liệu tất cả những hy sinh, những đau đớn đã trải qua, có thực sự đáng giá?
Cô không tìm được câu trả lời.
--------------------------------------
8h tối, Jodie trở về nhà với đôi mắt có phần mệt mỏi sau công việc ở trụ sở hôm nay. Căn hộ nhỏ bao phủ bởi bóng tối, yên ắng đến mức cô có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình khi cởi giày. Đèn phòng khách bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, nhưng không đủ để xua đi cảm giác trống trải đang bủa vây cô.
Bước vào bếp, Jodie mở tủ lạnh và nhìn lướt qua những món đồ còn lại. Cô không còn đủ sức để chuẩn bị bữa ăn tươm tất, và chỉ muốn thứ gì đó nhanh chóng, đơn giản. Cuối cùng, cô đành nấu cho mình một bát mì gói,ngồi xuống chiếc ghế đơn, Jodie lặng lẽ húp từng thìa nước nóng, hơi ấm từ bát mì giúp xua tan phần nào cảm giác cô đơn, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy ánh đèn thành phố lấp lánh, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động tấm rèm mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, Jodie nhận ra rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ độc thân, gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cô khẽ thở dài, tự nhủ bản thân rằng ngày mai sẽ ổn hơn - như cái cách cô luôn tự động viên mình mỗi ngày.
-Từ hôm qua đến giờ, cô vẫn trằn trọc nghĩ về Akai, liệu cô ây làm vậy có đúng khi không nói cho anh biết là cô đã về Mỹ, nghĩ tới đây cô vô thức thở dài, thả mình trên chiếc dường lớn cô chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------
Nhiệm vụ đã hoàn thành , không còn lí do gì để ở lại biệt thự Kudo Akai đã trở về căn nhà của mình, nơi có ba mẹ và 2 đứa em của anh. Tối hôm đó, bữa cơm gia đình của Akai diễn ra trong không khí đầm ấm, nhưng thoáng chút ngại ngùng. Mẹ Mary đặt những món ăn yêu thích của cả nhà lên bàn đó điều là những món ăn cho chính tay ông Tsutomu chỗ tài, và từng thành viên bắt đầu ổn định chỗ ngồi.
Shukichi, với nét mặt tươi cười, bắt đầu cuộc trò chuyện. "À, mẹ ơi, Yumi dạo này bận rộn lắm, nên con ít khi đưa cô ấy về được."
Mary cười mỉm, ánh mắt đầy niềm vui. "Mẹ rất muốn gặp cô ấy thêm vài lần nữa. Cô bé dễ thương và rất hoạt bát."
Sera không bỏ lỡ cơ hội, trêu đùa. "Anh Shukichi, bao giờ anh định đưa chị Yumi về ra mắt cả nhà đây?"
Cả nhà cười rộ lên, chỉ riêng Akai giữ nét mặt điềm tĩnh, quan sát câu chuyện từ phía xa. Tsutomu, từ đầu bữa ăn đã im lặng lắng nghe, cuối cùng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Akai.
"Shuichi," ông trầm giọng, "còn con thì sao? Có người bạn nào con muốn giới thiệu với cả nhà không?"
Akai ngước lên, đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lùng của anh khẽ dao động, nhưng rồi lại trở về vẻ bình thản. "Không có ai cả," anh trả lời ngắn gọn, giọng nói không để lộ cảm xúc.
Shukichi bật cười, chọc ghẹo. "Anh cứ thế này thì mẹ sắp phải lo lắng rồi đấy."
Akai chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. Nhưng Mary thì dường như hiểu rõ hơn bất cứ ai, bà không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện. Buổi tối hôm đó khép lại với không khí nhẹ nhàng nhưng lẩn khuất một nỗi niềm riêng trong lòng Akai.
- Con định vài tuần nữa sẽ về lại Mỹ -
Akai bỗng lên tiến khiến cả nhà im lặng.
- Shu-ni - Sera có chút bất ngờ.
- Con lại định đi bao lâu nữa đây - Mary chừng mắt, vì rằng anh sẽ bạc vô âm tính như lúc trước.
- Con sẽ về nhanh thôi mẹ à - lúc này anh với mỉm cười vì hiểu được ý mẹ.
- Được rồi em, nghe thấy giọng điệu của mẹ con lần này ghê lắm đấy Shuichi - Tsutomu lên tiếng. Cả nhà lại cười phá lên buổi cơm ấm cúng kết thúc trong không khí vui tươi.
4 tuần trôi qua, tạm biệt cả nhà, chuyến bay của anh đã nhẹ nhàng đáp đến New York.... sau 5 tháng được nghĩ.
------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn một ngày tốt lành 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro