6.| phòng hai mươi ba.
༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚
- Được rồi, không nói chuyện với mày nữa Thanh ạ, quá chán.
Thu dẩu dài môi ra, rồi leo lại về giường, còn mình thì nhanh chóng đăng nhập game để chơi ba ván như đã hẹn với Nguyên. Từ hồi vào Chuyên, bọn mình đã đặt ra giao kèo mỗi ngày chỉ chơi tối đa ba ván vì còn cần thời gian tập trung vào việc học.
- Mic đê!
Nghe giọng nguyên phát ra từ trong điện thoại, mình không thể dằn lòng nhớ về cậu trai ban nãy gặp ở căn tin. Cả hai giống nhau đến lạ lùng.
- Ê Nguyên, mày học trường Chuyên à?
- Hả? Đã thống nhất không tiết lộ thêm gì ngoài tên tuổi mà, lúc đậu cũng chỉ biết nhau đã đậu nguyện vọng một, thế sao lại hỏi vậy?
- À không, bạn tao trên Chuyên kể gặp một người cũng tên Minh Nguyên, cao trên mét tám, giọng Hà Nội. Nghe giống mày phết nhỉ? Nhỏ còn hứa mai mối cho tao nữa. (Xạo đấy.)
- Ôi vãi, đừng nhá Thanh nghe bạn tao bảo mấy thằng trên Chuyên chả ra gì đâu, mấy thằng oắt cùng một tụ như nhau thôi.
- Mày có thế không?
- Không, anh đây một đời liêm khiết, yêu em Thanh hết đời.
- Gớm vãi im mồm đi.
Mình quên cho nhỏ âm lượng, nên nghiễm nhiên đoạn đối thoại vừa rồi đã bị Lê Diệp Anh ở giường gần cửa sau nghe thấy tất cả. Con bé nhướng mắt nhìn sang mình, khuôn mặt hiện lên ý châm chọc.
- Nhông, nhanh nhây nhột nhời nhiêm nhiết, nhiêu nhem nhanh nhết nhời.
Điên mất. Mình lườm con nhỏ một cái rồi quay đi, cho nhỏ âm lượng rồi tập trung chơi game. Minh Nguyên vẫn lắm mồm và gáy dơ như cũ, đúng là mình nhầm rồi, ai đời lại phung phí cái giọng trầm ấm này để làm mấy trò con bò cơ chứ. Chẳng có tí phong thái nào của bạn nam vừa nãy cả.
Hết trận, mình vừa tắt điện thoại cũng là lúc chuông báo reo hết giờ sinh hoạt, chuẩn bị vào giờ tự học. Ở Chuyên, mỗi ngày bọn mình chỉ có ba tiếng để sử dụng điện thoại, từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối, và khoảng thời gian tự học buổi tối đầu tiên từ bảy giờ tối đến chín giờ tối được sử dụng laptop theo ngày đăng ký trên form và in ra dán ở bàn ngoài hành lang, tiện cho các quản lí theo dõi, sau chín giờ tối ra chơi đến mười giờ ba mươi khi kết thúc thời gian tự học, bọn mình không được sử dụng đồ điện tử cho đến năm giờ chiều ngày hôm sau.
༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚
Tất nhiên, khoảng thời gian ít ỏi như thế làm sao mà đủ với chúng mình, nhất là những đứa rảnh rỗi như mình cơ chứ. Giờ tự học là giờ giới nghiêm, chỉ được học, những hoạt động sinh hoạt như tắm rửa hay giặt quần áo, tất cả đều không được làm trong giờ tự học. Nhưng học trò chỉ đứng sau quỷ và ma thôi, thiên biến vạn hóa thì gọi chúng mình bằng mồm!
Mặc dù biết rõ sẽ rất có nguy cơ bị ghi vào "death note" trên tay các quản lí kí túc xá, nhưng cấp ba tuyệt đẹp như vậy, tất nhiên bọn mình chẳng chịu ngồi im mà tuân theo theo quy tắc. (Hư nhỉ?) Và, nhỏ đứng đầu phòng hai ba lầu hai kí túc xá nữ, không ai khác ngoài trưởng phòng Diệp Anh Lê. Nhỏ không cao quá khiến bọn mình nói chuyện phải ngước lên nhìn, nhưng cũng không quá thấp để Ánh Dương có thể bá vai nó khi vui vẻ. Nhỏ nghiêm khắc lắm, trừ những lúc đầu têu mở cửa tủ để lấy điện thoại.
༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚
Hoài Anh vừa tắm xong thì lén la lén lút hỏi với vào chỗ của Diệp Anh rằng thầy đã đi chưa, sau khi nhận được câu trả lời như ý thì mới hớn hở bước ra, trên vai còn vắt vẻo khăn tắm chưa kịp treo.
Nhưng mà, Hoài Anh làm gì ngờ được câu "chạy trời sao cho khỏi nắng" ứng lên người mình nhanh như thế!
- Em kia? Họ và tên?
Chỉ một câu nói của quản lí kí túc xá, cả phòng đang rôm rả bàn xem ngày mai ai sẽ dạy thay cô Hương toán lặng thinh ngay tức khắc, ai (tập trung) làm việc nấy, quyển manga bị Dương thả rơi tọt xuống đống chăn bên dưới, bị lấp đi một cách hoàn hảo; Nhật Khanh vờ bấm máy tính cành cạch giải toán, bên trên là Minh Thu, chẳng biết cuộn len rối nhở vừa tháo vừa than ban nãy bay đâu mất, mình thì xoăn tít cả lông mày như gặp phải bài nào khó giải lắm, chỉ còn mình Hoài Anh như trời trồng đứng ở giữa phòng, tẹo nữa thể nào cũng bay sang giường của Khánh Châu cho mà xem.
༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚
Khánh Châu là con bé nằm cạnh cửa sổ hướng ra ngoài, gần cửa ra vào của phòng.
Tầm nhìn thì rộng mở thế đấy, nhưng con bé là tuýp người hướng nội suy tư điển hình: Châu sống nội tâm, thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra, hơn hết, nhỏ còn có khả năng sáng tạo đặc biệt đỉnh của chóp.
Còn nhớ lần đầu, chỉ sau một tuần chung sống cùng nhau, khi mà cả bảy chưa thể thích nghi kịp thời với cuộc sống thì bọn mình đã có bài tập nhóm đầu tiên: hoàn thành một bài tập giới thiệu về bảy thành viên trên khổ A0, và chúng mình vì đã quên mất nhiệm vụ này trong tiết chuyên đề Văn, vậy nên đến tận buổi tối trước khi nộp bài vào sáng hôm sau, cả nhóm vẫn chưa có chữ nào để nộp. Thế mà Khánh Châu im ỉm ìm im lại mạnh dạn đề cử cả nhóm vẽ rồi viết ra chứ không chỉ là trình bày đơn giản trên giấy bằng chữ, Không chỉ thế, một mình con bé gánh hơn 60% phần trình bày bằng tranh trên giấy, khiến bọn mình an tâm đôi chút khi ấy. Kết lại cả bọn hành nhau đến hai giờ sáng, nằm trên đất ngủ đến sáng hôm sau mới thức dậy dọn dẹp, Ánh Dương còn nằm ngủ quên trên đùi của Hoài Anh khiến con bé tê hết cả chân.
Thế nhưng nhờ vậy, phòng hai mươi ba debut thành công với tư cách là phòng có tổng điểm chấm của các phòng còn lại cao nhất.
༘˚⋆𐙚。⋆.✧˚
- Khánh Châu ơi huhu kèo này chết tao rồi, tao lại phải đi quét sân một tuần mất thôi!!!!!
Y như rằng, Hoài Anh phóng ngay lên giường của Châu, trước đó còn không quên ra ngoài ngó xem thầy đã khuất bóng chưa. Thể mà xui rủi thế nào, hôm nay đến tận hai quản lí kí túc xá đi kiểm tra, và giọng nói ám ảnh ấy lại vang lên, ngay khi câu than thở của Hoài Anh vừa dứt qua đầu lưỡi:
- Em kia, tên gì? Giờ tự học sao lại sang chỗ bạn học? Làm phiền bạn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro