Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.| minh nguyên.


₊˚✧.ೃ࿔*:・


Từ hồi vào lớp tám, chẳng hiểu nghe đứa nào dỗ ngon dỗ ngọt vào tai, Thanh dần học được cách chơi game, cụ thể là Liên Quân Mobile. Con bé vùi đầu vào game, từ những ngày đầu, rank thấp nhất, lao vào bắn trụ trước cả khi lính vào, đến tận khi kẹt cứng ở "nồi cháo heo" Tinh Anh qua mấy mùa. Và, cũng chẳng hiểu sao, Thanh vô tình tìm được một bạn nam bằng tuổi, giọng thì cứ phải gọi là Hà Nội hết nước chấm, vừa ấm vừa trầm. Chưa kể, bạn ấy lại còn chơi game rất giỏi, gánh Thanh lên đến rank Cao Thủ chỉ sau 1 tháng quen biết nhau.

Rồi Thanh cũng chẳng biết tự bao giờ, trong lòng lại có nhiều hơn một mối bận tâm ngoài game và học tập, rằng "hôm nay bạn ấy có chơi game cùng mình không nhỉ?"

Bạn nam kể trên tên là Nguyễn Minh Nguyên, một cái tên lạ lùng đến nỗi ngay lần đầu nghe tên, Thanh đã phải thốt lên rằng "ồ, hay thật đấy, vừa hay lại còn lạ, đó giờ tao chưa nghe tên này ở đâu cả!". Ngược lại, Thanh vẫn còn nhớ rất rõ khi nghe đến Dương Chiêu Thanh, Nguyên còn kinh ngạc hơn cả em: "Thanh thì nghe nhiều rồi, nhưng Chiêu Thanh thì tao thề là chưa nghe bao giờ. Uầy, nghe lạ thật đấy!"

Thế rồi, cả hai va vào nhau.

Cũng có đôi lần, Thanh kể với Lam về cậu bạn ấy, thừa nhận có nhiều hơn một lần sắp đổ người ta vì chất giọng ấm đến nỗi có thể xoa dịu bất kì cơn đau đớn nào của em.


- Ồ, thế tức là giọng của tao không xoa dịu được cơn đau đớn của mày chứ gì?


Nhìn con bé xù lông như bị cướp bạn, Thanh phì cười:


- Không đâu, mày là số một trong lòng tao rồi.


Kể ra, mối quan hệ đã kéo dài suốt nhiều năm, hết ngày giông bão, hết ngày mưa, hết ngày nắng. Tính đến khi Thanh lên chuyên thì vừa tròn ba năm. Ba mùa xuân, Thanh vẫn chưa thể nhìn thấy ảnh của cậu bạn. Hình đại diện trên game, Nguyên chỉ để vị tướng cậu thích Thanh chơi nhất: Rouie, lại còn đòi sống đòi chết muốn Thanh để hình một vị tướng khác mà cậu chơi rất giỏi. Cả hai thống nhất chỉ làm bạn qua game, không tiết lộ thêm thông tin về bản thân hay trao đổi phương thức liên lạc, vì vậy, chẳng hiểu sao, Thanh cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Em và Nguyên tâm sự nhiều, nói chuyện và giãi bày những đoạn kí ức chẳng thể kể với ai.

Thanh kể cho Nguyên về những đớn đau thường trực bủa vây em, những lần vừa chơi vừa khóc, Thanh kể cho Nguyên về những suy nghĩ tệ bạc hằng ngày em vất vả chống chịu, về những đêm nằm im nghe tiếng mưa rơi đến sáng, những lần cắn bật máu đôi môi ngăn tiếng nức nở giữa thinh không vắng lặng khuya hè, xung quanh chỉ toàn tiếng dế kêu, những lần bật dậy từ trong mơ, mồ hôi dầm dề, rồi lại rơi nước mắt vì những bất an không tên, những lần lặng nhìn đèn đường không tắt khi đã sáu giờ sáng rồi tất tả đi học, về những nỗi lo điểm số, những kỷ niệm thuở em còn âu yếm bên bà ngoại, những con gấu bông bị vứt lăn lóc góc nhà, bầm dập và tơi tả vì trong nỗi sợ hãi vô hình từ những hư ảo mộng tưởng, em đã điên loạn vừa ôm lại xé nát nó trong lòng.

Về tất cả những gì của mọi thứ quanh em. Về một tương lai đầy ảm đạm và mù mịt trong mắt em.

May mà giữa tròng trành của cuộc đời, em lại gặp được một Minh Nguyên như thế. Một Minh Nguyên chẳng ngại ngần dành cả tiếng cuộc đời vài việc nghe em nói.

Ba mùa xuân, ba mùa hạ, ba mùa thu, ba mùa đông.

Ba năm cạnh Nguyên, em cứ thế tham lam tận hưởng cảm giác có bạn vỗ về.

Cảm giác có Nguyên ở bên, dù có là chuỗi thua năm cũng chẳng cần bực bội.

Có Nguyên ở bên, những trận đòn roi, những mũi tên câu từ khoét đục trái tim em cũng như được chữa lành.

Nguyên ở bên, em tự cho bản thân quyền dựa dẫm, buông lỏng suy nghĩ và cảm xúc, sống cho bản thân nhiều hơn là những gì em đã và đang làm cho em đau khổ.

Tự nhiên như thế, Nguyên bước vào cuộc đời, dù chẳng rõ mặt hay bất kì một thông tin gì về bạn, Thanh vẫn tin tưởng, ỷ lại người kia vô điều kiện. 


₊˚✧.ೃ࿔*:・


- Gì đấy Thanh, tự dưng hét toáng tên thủ khoa Toán Tin làm gì?

- Thủ khoa Toán Tin cũng tên Minh Nguyên à?

- Ừ, nhưng "cũng" là sao đấy. Đừng bảo là cậu bạn giọng Hà Nội trầm ấm kia của mày cũng tên Minh Nguyên nhé?


Nhật Khanh tò mò hỏi mình. Được đà, Minh Thu cũng chen miệng vào:


- Ôi xồi ôi vãi lều, thằng hồi nãy giật điện thoại tao ở căn tin là Minh Nguyên đấy. Con này hay thật, chắc nó không để ý gì khác ngoài lớp mình luôn quá!


Tôi yếu ớt phản bác trước sự công kích của hai con quỷ mặt người trước mặt:


- Thì đúng là như thế mà...

- Nhưng mà này, nếu thế thì mày hời to rồi Thanh, thủ khoa Toán Tin đấy nhá, nghe đồn đẹp trai nhưng cứ suốt ngày im ỉm ìm im, chẳng nói chẳng rằng câu nào, người ta hay gọi là cái gì trong mấy bộ teenfic học đường ấy, gì nhỉ..


Khanh chưa nói xong câu thì Minh Thu đã nhảy vào ngắt lời:


- Có quy tắc! Có quy tắc!


Nhật Khanh như vớ được vàng, lắc lắc người mình thật mạnh:


- Ừ chuẩn chuẩn, thằng đấy "có quy tắc" vãi, nghe bạn tao bên đấy kể suốt một tháng rồi mà ngoại trừ Gia Huy chơi từ nhỏ, chưa có một ai làm thân được với nó cả. Hỏi bài bắt chuyện thì vẫn cười đùa vui vẻ, thế mà cứ có ý tiến một bước tìm hiểu về nó là nó lạnh mặt ngay, quay ngoắt một trăm tám mươi độ cơ mà!

- Chưa hết nhá, thằng Tường bạn tao còn kể, nghe từ cái mồm bô bô của Huy trap thì bạn Minh Nguyên đấy thích bạn nữ nào khác rồi, nhưng cứ đến khúc tiết lộ thì thằng Huy im ngay, nó nói, nó mà khai ra thì nó chỉ có nước thành bốn chân hầu hạ, thằng Nguyên mới tha cho nó.


Minh Thu xen vào, nói liến thoắng một hồi như sợ ai tranh mất phần của nó.

Tuy vậy, câu chuyện vẫn kết thúc bởi một câu nói của mình, khiến Khanh và Thu chỉ hận không thể đá vào người mình mấy cái:


- Không đâu, thế thì sai người rồi, Nguyên của tao hài lắm, lại còn sồn nữa, mic game như mới hít mấy kg đá ấy, vả lại giọng trai Hà Nội trầm ấm thiếu gì người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro