Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.| giọng thân thuộc.


⋆.ೃ࿔*


- Óh mài gót!


Thu há mồm, đến nỗi hạt cơm dính dưới cằm của nó kịp rơi xuống trước khi mình định nhắc con nhỏ "chừa phần cho anh nào à?".

Cặp đôi kia lời qua tiếng lại, người nam nhẹ nhàng nắm tay, nhỏ nhẹ hết lời, còn bạn nữ thì gằn giọng, như dùng hết sức giằng ra khỏi tay bạn nam kia.


- Ôi, vãi, phải chụp lại mới được. Về còn có cái để tụi trong phòng hóng hớt.


Đoạn, Thu nhanh tay lấy con iphone 13 cam chéo màu hồng của nhỏ, rút điện thoại ra dự định chụp liên tục.

Chỉ là có một điều cả hai đứa mình không thể ngờ đến, MINH THU THẾ MÀ LẠI QUÊN TẮT FLASH!!!!

Giữa ánh chiều đang dần tàn trên những ngọn cây, mặt trời chỉ lấp ló vài vệt sáng cuối nơi chân trời trước khi xuống, ánh đèn từ điện thoại nơi bọn mình ngồi, chiếu thẳng đến nơi hai bạn học kia đang đứng, trong cái tù mù dần chuyển tối, ánh flash sáng đến lạ.

Được rồi, mình biết ngay mà. Số phận của bọn mình sẽ chấm dứt ngay tại đây thôi.

Sau đó trong đầu mình hiện lên một ngàn lẻ một những tiêu đề có thể giật tít trên confession trường: "hai bạn học sinh lớp 10V35 bị dằn mặt vì dùng điện thoại chụp lén người khác mà để bị phát hiện"; "CỰC SỐC! HAI EM HỌC SINH 10V35 DEBUT MỘT CÁCH HOÀNH TRÁNG SAU MỘT THÁNG VÀO TRƯỜNG VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CHỤP LÉN QUÊN TẮT FLASH"; "hành động nên đi sau suy nghĩ, hãy check flash trước khi chụp lén!!";... và 1001 điều tệ hơn mà mình có thể nghĩ đến. Không ổn tí nào, mình ngất ra đây mất thôi.

Tệ hơn, rất nhanh đã có một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thu, kèm giọng nói cực kì quen thuộc:


- Bạn này, phiền bạn xóa giúp mình bức ảnh vừa nãy bạn nhé. Mình không muốn bạn mình bị liên lụy.


Bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm có cảm giác quen thuộc kì lạ, mình ngước lên, nhìn đến chỗ người cầm điện thoại của Thu trên tay. Cao kều, khéo phải đến một mét tám mươi lăm, ưa nhìn lắm ,nếu mình không muốn nói là rất đẹp trai, nhưng ánh mắt của bạn có chút gì đó khiến mình vừa khó chịu lại sợ hãi.

Minh Thu giật mình quay lại, nhìn cục cưng của nó trên tay người ta mà hoảng hồn.


- Mình sẽ xóa ngay khi bạn trả cho mình.


Lấy lại được cục cưng, Thu xoa màn hình vài cái rồi dứt khoát xóa đi trước mặt bạn nam vừa cất tiếng nói lúc nãy, như để tăng uy tín, con bé còn vào cả icloud để xóa.


- Mình cảm ơn nhé.


Đoạn, người con trai quay đi trước khi cả mình và Thu kịp làm gì tiếp theo, nhanh như cái lúc cậu giật điện thoại của Thu.


- Chậc, nhìn thì đẹp trai đấy, mà khó ưa chết được, nghe bảo là nam thần lớp Toán Tin 35.

- Ồ, vậy à.

- Mày nhạt nhẽo thế?

- Ôi Minh Thu thật giỏi trong việc tìm kiếm những anh chàng đẹp trai bất hảo của Chuyên khóa 35, trong đó có anh chàng vừa rồi. Chà, thật không sai khi nghe Thu nhận xét về anh chàng ấy: đẹp trai nhưng khó ưa! Nó đã ngấm vào xương vào tủy của tôi, khiến tôi như phát sốc vì sự tinh tế trong từng lời nói, từng câu chữ của cậu ấy. Không chỉ vậy, Minh Thu còn...

- Được rồi, tôi chấp nhận lời khen từ em, ăn nốt đồ ăn và biến về phòng giúp tôi nhé người đẹp cứt chó của Thạch Lam.

- Mày hay rồi, học theo con Lam gọi vớ gọi vẩn là giỏi.


Cũng vì thế, việc hóng hớt của chúng mình bị hoãn lại, bạn trai và cả cặp đôi kia đều đi mất, căn tin chỉ còn lại độc mỗi mình và Thu.

Khi trệu trạo nhai nuốt những hạt cơm cuối với miếng sườn nướng to ụ Thu đùn sang, mình vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ rằng sự thân thuộc vừa nãy trong tiếng gọi của cậu bạn mình chẳng biết tên kia.

Việc không có câu trả lời khiến mình cực kì bận tâm về nó. Mình vốn không phải là người hay tò mò, nhưng mình ghét nhất là cảm giác tìm mãi không ra đáp án, trong khi mình biết người nắm giữ đáp án lại chính là bản thân mình.


⋆.ೃ࿔*


Vừa bước vào phòng, Thu đã oai oái trèo một mạch lên giường Ánh Dương kéo bằng được quyển manga ra khỏi tầm mắt nhỏ, buộc nhỏ nghe nó huyên thuyên về một thằng kì cục nào đấy giật luôn cả điện thoại rồi mới giở giọng ấm áp nhờ vả khiến Dương cười lăn lộn chửi lại đúng một từ "Ngu!" rồi "xùy xùy" đuổi con bé đi để tiếp tục dán mắt vào tập truyện mới nhất vừa ra lò đầy nóng hổi.

Mắt thấy không có việc gì làm, Hoài Anh đang chiếm nhà tắm thành buổi hòa nhạc solo của nhỏ, mình mở điện thoại, vào Instagram lướt tìm vài món đồ dễ thương, chuẩn bị tặng cho Dương. Dương bảo, Dương sinh vào cận cuối năm, những ngày người ta bận bù đầu bù cổ thì Dương lại tọt ra ngoài, khiến cả nhà được phen nháo nhào vì em bé chui ra khỏi bụng mẹ sớm đến tận 1 tháng so với dự tính. Chắc vì như thế, "máu liều trong người tao phải bằng ba lần máu não cộng lại đấy!" - Dương hay nói đùa với mình như thế. (Có liên quan gì à?).


- Lam ơi, làm ván không?

- Thôi, hôm nay có hẹn với bạn rồi.

- Lại anh bạn giọng Hà Nội ấm à?


Trần Nhật Khanh hết giở giọng rủ rê mình rồi lại chuyển sang giọng cợt nhả, con bé chẳng có vẻ gì là của một đứa con gái, mà lại còn là gái chuyên Văn trong truyền thuyết: đầu cắt tóc mullet sói hoang hư hỏng, tên cha mẹ đặt thì không cần phải nói, ngày đầu tất cả mọi người còn những tưởng con bé là con trai, sở thích cũng chẳng hiền dịu tí nào, nếu không phải đá bóng thì sẽ là chơi game, không chỉ thế, toàn chơi những vị tướng đầy người nhận làm chồng, những ván game bọn mình chơi chung (vì trong phòng có mỗi hai đứa chơi) toàn bộ đều là Khanh gánh, hệt như lúc mình chơi với Minh Nguyên.


- Ừ NHỈ?! MINH NGUYÊN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro