3.| bạn.
*ੈ✩‧₊˚
Mình vội choàng tỉnh từ trong mơ, nhưng não đủ nhanh để nhận biết nguy hiểm mang tên quản lí kí túc xá đang gần kề. Như được lập trình sẵn, mình bật dậy, với lấy quyển sách trên giá rồi nhanh tay bật đèn học, gương mặt tỉnh đến mức không thể tỉnh được hơn nữa, ê a lẩm nhẩm như thể đang học thuộc một phần kiến thức quan trọng nào đó, lông mày nhăn tít cả lên.
- Gớm, nhanh phết nhỉ, mới có một tháng thôi đấy, sang năm chả biết còn luyện thành cái skill gì đây.
Ánh Dương nói với sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ châm biếm.
- Mày thì khác lắm đấy.
Mình chẳng vừa, phải đá lại một câu cho cái mặt kia xụ xuống, "Xùy, không chấp trẻ con" rồi Dương quay lại, đọc nốt cuốn manga dang dở kẹp trong cuốn sách toán lớp mười hai.
Được rồi, mình sẽ tự nhủ là không thấy gì hết, Ánh Dương làm việc riêng trong giờ tự học buổi chiều chẳng lộ liễu tí nào.
Kể cũng lạ, ban đầu Dương là người mình có ít ấn tượng nhất trong số sáu bạn còn lại, cuối cùng chẳng hiểu do đâu mà lại thành ra thân nhất phòng. Đến độ chỉ mới gặp nhau một tháng đây thôi, Lam chẳng biết nghe ai đồn mà phóng một mạch từ tầng một lên tầng hai, víu chặt lấy mình, thở than khóc lóc đủ điều, nào là "Thanh ơi đừng bỏ thiếp mà"; "Em vui bên tình mới mới còn anh giờ đây lẻ loi"; nào là "Ánh Dương là đứa nào mà dám cướp cục cứt chó nhỏ bé của tao đi thế hả?!"; vân vân mà mây mây, như thể nó vận dụng hết nội công mười sáu năm sống trên đời (quên không nói, Lam sinh đầu năm nên cứ suốt ngày đòi làm chị cho bằng được.) để đào cho ra cái người mà bạn nào đấy rỉ vào tai nó rằng: "Nghe đồn Thạch Lam mất bạn vào tay người khác". Ấu trĩ hết chỗ nói.
Em ơi, chị khó chệu vô cùng tận.
*ੈ✩‧₊˚
Mình quay lại bàn học, vẽ vớ vẩn vài chiếc mây trời vào vở nháp. Tuần tới chẳng có bài kiểm tra nào nên mọi người tận dụng để "xả stress" - mà theo lời cái Dương là chuẩn bị cho những thứ "lớn lao và cao cả hơn". (?! nghiêm túc đấy à?)
Bỗng, mình thấy đầu của Trần Đặng Minh Thu ló ra sau giá sách cười khì khì. Nhỏ cũng là giường tầng trên giống mình. Minh Thu trong mắt mình là một người bạn siêu đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, thật sự là như vậy. Không kể đến việc nhỏ là thủ khoa, Minh Thu còn khéo tay hay làm, ngày đầu nhận phòng đã tặng cho mỗi một đứa trong phòng một móc khóa con cá đan bằng len, đủ loại màu sắc, vì vậy mình ấn tượng với nhỏ nhất từ lần đầu gặp. Mình phát hiện ra Minh Thu còn hát siêu siêu hay nữa, hôm nọ mình kể là tâm trạng đang rất tệ, Minh Thu đã hát bài "em không được phép buồn rầu" của kis cho mình, lại còn viết note dán vào hộp milo mười ngàn dưới căn tin dặn dò cuộc sống vốn dĩ rất đẹp.
- Muốn cái gì đây?
Nhưng từ tuần thứ 2 sống chung, Thu hiện hình là một "con quỷ" đội lốt con nhà người ta. Nhỏ liên tục nói mấy câu hài nhảm, xàm và nhạt gấp mười nghìn lần mình. Thu hay quăng miếng, nhưng tệ là không ai đỡ nổi. Nhỏ còn thành công trong việc thường xuyên khiến cả bọn nổi hết da gà da vịt khi không bao giờ để mồm nghỉ ngơi, buộc nó phải hoạt động hết công suất khi cố tình nói mấy câu độc thoại tán tỉnh, flirt-flủng sến sẩm rợn cả người.
- Em yêu của anh có muốn đi ăn với anh vào chiều nay không?
- Mày tự lấy cái gương ra soi cái bản mặt bỉ ổi ngay lúc này của mày đi, nhìn tao giống có thể từ chối lắm à Thu?
- Anh biết em yêu anh mà.
- Ai đó cứu tao đi!!!!!
*ੈ✩‧₊˚
Đoạn, chỉ chờ đến khi chuông reo báo giờ tự học kết thúc, mình và Thu xách nhau lao xuống căn tin mua phiếu ăn. Tất nhiên bọn mình sẽ không tệ bạc đến mức vứt những bạn nhỏ khác cùng phòng ở lại, nhưng khi hỏi, nếu không phải đã có hẹn thì cũng sẽ là siêu lười để lết xác xuống căn tin, và bọn nó chọn việc ăn ở trên phòng.
Được rồi, tao sẽ mách quản lí bắt hết bọn ăn trên phòng chúng mày một lượt, chờ đó.
- Giỡn thôi, sao mình làm vậy được, Thu nhỉ?
- Chứ không phải mày sợ bị đè ra cù nách à.
- Nói nhỏ thôi, ngại.
Không gì diễn tả được vẻ mặt của Thu lúc này. Vừa khinh bỉ vừa kinh ngạc.
- Được rồi, tao nghĩ là mình nên tập trung ăn, mày ạ.
Mình và Thu vốn dĩ chỉ muốn đi ăn sớm để về còn vùi đầu vào chơi điện thoại, ai ngờ lại bị một tiếng động rõ to cuối nhà ăn làm giật mình.
"XOẢNG" - tiếng vỡ của bát chén và tiếng rơi của đồ ăn. Không hẹn mà cùng lúc, mình và Thu quay đầu lại.
Bạn nữ rất to tiếng, kèm theo là một cú giáng vào mặt bạn nam:
- Trong mắt anh, em là người như thế hả anh?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro