Chương 1: Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là sai.
Lại đến một mùa nắng rực và gió trở.
Có một mùa mặt trời đi ngang lối, mang theo vạt nắng mơ, ghé thăm đời thơ trẻ. Chúng ôm ấp bao mảnh lòng hoang dại và đầy hanh hao.
Từng tia, từng vệt, từng mảng nắng, cứ thế vén nhẹ đi màn mây tháng hai, đỏng đảnh ươm một màu vàng tơ cho khoảng sân. Lũ học trò gọi đó là những tia nắng dịu ngọt của tháng ba.
Tinh khôi, thanh khiết là vậy, nhưng chẳng biết từ lúc nào, thứ nắng dịu ngọt ấy đã choáng đầy trong tâm trí của những tuổi hoa niên, vàng ươm và đặc quánh.
Mỗi tháng một lần, anh Nguyên đều hẹn nó đi trải nghiệm. Nó cũng ừ thôi, lần nào anh chả thế.
Hôm nay có hẹn chụp thi Hội khoẻ ở nhà thi đấu thành phố. Nó đến sớm, như thói quen ngồi vào một góc gần cửa ở khán đài rồi mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ miên man.
Một bàn tay vỗ vào vai khiến nó giật mình:
- Ái chà! Tới sớm quá nhỉ, nửa tiếng nữa mới bắt đầu lận.
Minh Quân – cậu bạn cấp 2 khá thân ở hiện tại. Bởi vì khác trường nên thời gian đầu hai đứa chẳng nói chuyện gì nhiều, chuyện duy nhất nó và Quân có thể tán gẫu hàng giờ là chuyện tình cảm đơn phương của hai đứa.
- Sời, sớm hơn mày là được. Trong túi có sữa đậu đó, đưa cho mấy anh đi.
- Trời! Mấy ổng còn đá cà phê ngay quán ngoài ngã tư kia kìa. Chỗ này của tao hết.
Quân cười khà khà rồi cứ thế uống hết nửa bình sữa, tiện mồm ăn luôn cái bánh nó đem theo.
Mãi đến gần 9 giờ bốn ông tướng mới vác mặt tới.
Vũ Ninh với Hải Đăng khệ nệ mang mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, Anh Nguyên thì vác chân máy, đèn quạt đủ thứ, mỗi Khải Lâm thủng thẳng theo sau. Trông như mấy ông trùm trường tai tiếng đàn em bốn bể vậy.
Mọi người tự chia công việc với nhau: Quân, anh Lâm cùng anh Đăng phụ trách khu vực nhà thi đấu, Ninh với anh Nguyên phụ trách khu vực hồ bơi.
Còn nó á?
Nó chơi thôi.
Không thì Khải Lâm lại bảo nó rớ tay vào lại thành "đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm".
Hôm nay nó không mang máy, may quá anh Lâm lại mang dư một chiếc, đành mượn tạm chụp linh tinh vậy.
Nắng đã lên cao, nó nheo mắt nhìn theo từng cơn sóng dập dềnh. Nó lười biếng ngồi trên băng ghế phe phẩy cái quạt giấy nhìn ai nấy đều sướt mướt mồ hôi. Ngoài nhóm của nó còn có người của Đài truyền hình, mấy studio khác nữa.
- Anh Nguyên! Ninh! Uống nước này. – Nó lấy ra hai chai nước nha đam cùng vài cái bánh quy, mẻ nha đam nó mới làm hôm qua cho quán nên còn tươi lắm.
- Khi nào xong vậy? Mẹ em gọi nói cô Liễu mời cơm, bảo bọn mình về sớm sớm. Em muốn vìa! Đói lắm rồi.
- Mày cứ ngoác mồm lên. Đợi tí sắp xong rồi, gọi ba thằng trong kia đi rồi chuẩn bị. – Nguyên đáp khi vẫn đang chăm chú vào ống kính.
Nhận lệnh xong nó chạy vào trong liền.
Trong nhà thì mát hơn hẳn, có vẻ tâm linh tương thông hay sao mà nó thấy ba người đã ngồi sẵn ở hàng ghế chờ rồi.
Nhà thi đấu rộng lớn chia làm nhiều sân nhỏ với các vạch kẻ trắng, có sân cầu lông, bóng rổ... Nó dời mắt nhìn các bạn các em trên sân cầu lông thi đấu. Nhìn chán chê nó lại đảo mắt sang bàn bóng bàn, có hai bàn đang thi đấu.
Dường như thời gian chưa đủ để nó chìm sâu vào giấc ngủ. Hình bóng ấy lần nữa lại hiện lên trong tâm trí nó một cách sinh động, như thể người ấy đang ở ngay đây.
Cậu ấy cũng chơi môn này.
Rồi nó thoáng bất ngờ khi nhìn cậu trai thi đấu bàn phía trong. Cậu này mặc áo màu vàng; dáng người cao ráo, tóc xoăn lơi mềm mại. Đứng ngoài nắng lâu nên mắt nó hơi mờ, tầm nhìn không được rõ ràng, nhưng nó biết chắc là cậu ta.
Song thời gian dường như đã cho nó câu trả lời. Tim nó chẳng còn hẫng lại khi nghe cái tên ấy nữa.
- Ê mày sao không nói tao bữa nay nó thi ở đây?
Nó huých vai Quân, ra vẻ bạn bè gì kì cục thế. Kì thực nó chỉ muốn tránh mặt thôi. Tuy rằng nó chẳng có tình bạn nào ra hồn trong trường (có thể hiểu nó ghét cái đám học hành bê tha ấy đến mức chẳng ham kết bạn làm gì), nhưng ngoài trường lại khác. Thậm chí nhiều lần có đứa bạn hỏi nó "Sao chuyện gì mày cũng biết hết vậy?" nên nó cũng hóng hớt được ít nhiều về đời sống của cậu ta.
Nó định bụng chụp mấy tấm quang cảnh về up story thì cái mặt hề ở đâu chui vào ống kính.
- Cút ra chỗ khác con chó Quân này!
- Chó đầu mày chứ chó.
Quân ghì đầu nó xuống còn tiện tay cù lét nó nữa. Thằng này thừa biết nó nhạy cảm cỡ nào mà.
- Haha...hah.. nhột.. haha.. má. – Nó cười khặc khụa, chảy cả nước mắt.
- Ê nha bro, giỡn nha, giỡn nha.
Nó cười đủ rồi bèn nghiêm mặt liếc Quân. Cậu bạn biết ý nên cũng không đùa nữa.
- Chiều có đi đâu không? Hai ông tướng kia bảo chiều mình không cần tới nữa, thiếu gì mấy ổng tự chụp bù. Khà khà thế càng khoẻ.
- Tao định ra trông quán. Chuẩn bị chế mấy món mới.
Nó trả lời, mặt vẫn cắm cúi xem mấy công thức làm bánh trên mạng.
- Được đó, nay tao rảnh, để qua phụ cho. – Quân ngỏ ý nhưng chẳng bận tâm xem nó có đồng ý hay không, đằng nào nó chả qua đấy đóng đô.
- Ừ qua đi. Tiện tôi bồi bổ cho bạn nhé hí hí.
Lát sau Vũ Ninh, anh Nguyên tới, ngồi sang hai bên nó thành một hàng.
Đứa cao đứa thấp trông buồn cười thật.
Chả thấy cái đội nào như cái đội này.
Ngồi nghỉ một lúc vậy rồi mấy anh em thu dọn đồ đạc đi về thì có tiếng reo hò vang lên.
Ra là cậu ta.
Thắng rồi.
Trong phút chốc, nó chạm mắt với cậu ta.
Bỗng nó thoáng nhớ về những tháng trước đây. Khi mà trái tim nó còn nhiệt huyết.
Hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Ngày ấy nó đều ngóng trông, đi qua đi lại lớp cậu để tạo ra sự tình cờ, mong một buổi mai đẹp trời nào đó, cậu cũng tạo sự tình cờ cho nó.
Từng có một người "vô tình" đi cạnh bên cậu, liếc nhìn cậu mà ngại ngùng.
Từng có một người tìm kiếm hình bóng cậu ở biển người, cậu ấy không cao đến nỗi giữa biển người tấp nập chỉ cần liếc một cái là thấy. Hoá ra chẳng cần cao vẫn có thể nổi bật giữa đám đông. Để rồi khi chạm ánh mắt lại say sưa cả một ngày.
Từng có một người dốc hết tình cảm mến mong cậu nhận ra.
Cậu đứng ở giữa biển người xung quanh vội vã tấp nập, dưới ánh nắng lung linh nhẹ nhàng khẽ chạm qua mái tóc, trong trái tim nó năm nó mười mấy. Nó từng đọc được một câu "thích một người sao mà giấu nổi qua ánh mắt". Nó chưa tiết lộ cho ai cũng chưa thổ lộ cho cậu, liệu cậu có nhận ra? Nó không yêu trường ...hmm... nhưng sẽ bắt đầu từ ngày nó biết yêu cậu. Nó cũng ôm lấy những ngày "tình cờ" bắt gặp cậu mà ôm mộng về sau.
[Thế thì thích làm gì?]
[Thích chỉ đơn giản là thích thôi. Còn thổ lộ để sau...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro