Ngày mai, liệu còn có thể tỉnh? (1)
- Dậy! Mẹ mày, thích nằm ườn người ra không! Dậy, mau!
- Vâng... Đợi con tí.....
- Đợi cái mả mẹ mày nè! (đánh mạnh) Này thì đợi nè! Này thì đợi nè! Có cút mẹ dậy hay không thì bảo!?
- Áaaaaa! Đau mẹ ơi! (khóc) Đauuu! Đừng mẹ, đừng đánh nữa! Huhu. Con dậy đây. Đừng mẹ ơi, con đau! Con đau! Mẹ!
- Này thì đau nè! Đau nè! Đánh cho chừa nha con chó! Cút dậy! Ra nấu cơm nhanh!
- Vâng... hic. (uể oải xuống giường)
(lẩm bẩm) - Láo lếu nó quen. Con nhà mất dậy!
Con có muốn ngủ vậy đâu, con đã phải học tới gần sáng mà. Mẹ là người không cho con ngủ sớm mà bắt con học cả đêm mà. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy. Con, con làm gì sai hả mẹ? Con không hiểu... Tại sao vậy mẹ?....
Con ước con có một ngày được ngủ thoải mái đủ 8 tiếng, và dậy thật sớm, đón chào những tia nắng ban mai, ngắm cảnh bình minh, khởi đầu của một ngày thật rạng rỡ. Con muốn được tập thể dục buổi sáng, để có được cơ thể thật đẹp, thật khỏe mạnh, để con thêm phần nào tự tin hơn vào bản thân mình, cũng như có thể học hành hiệu quả hơn, và... giúp đỡ mẹ nhiều hơn.... Nhưng, con biết rằng... đó chỉ là ước mơ, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro