Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

mùa thu năm ấy, anh bước vào trường đại học cảnh sát.

gió se lạnh, lá vàng rơi đầy trên lối đi, nhưng lòng hạ nghêu lại trống rỗng đến lạ thường.

ngày hôm nay, anh chính thức trở thành sinh viên trường cảnh sát nơi mà anh đã cố gắng hết sức để thi đỗ.

đứng trước bia mộ thẩm kỳ, hạ nghêu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

"thẩm kỳ à, nay anh đỗ vào trường cảnh sát rồi. em thấy anh có giỏi không nào?"

"nhất định anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người thật an toàn."

gió lướt qua, khẽ lay động hàng cây phía xa, như thể ai đó đang khẽ cười với anh.

hạ nghêu siết chặt bàn tay, nhìn vào dòng tên khắc trên bia mộ.

"giá như em ở đây…"

"để anh có thể bảo vệ em cả đời nhỉ?"

gió vẫn thổi. lá vẫn rơi.

nhưng chẳng còn ai trả lời anh nữa.

mùa thu năm ấy, hạ nghêu đứng trước bia mộ thẩm kỳ thật lâu, như thể chỉ cần ở đây lâu thêm một chút, cậu sẽ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc kia một lần nữa.

anh đặt một bó hoa cúc trắng xuống trước mộ, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao.

"em biết không, anh đã từng nghĩ… nếu ngày đó anh nghe máy sớm hơn, chạy đến sớm hơn, liệu có thể đổi lại một kết cục khác hay không?"

"chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, có lẽ anh đã có thể giữ em lại."

nhưng thế giới này không có "nếu như".

hạ nghêu cười tự giễu, đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo.

"thẩm kỳ à, anh đã gặp bà rồi. bà nhớ em lắm. nhưng bà không còn khỏe nữa."

"anh sẽ chăm sóc bà, thay em."

gió cuốn qua mang theo hơi lạnh, hệt như cái đêm định mệnh ấy.

hạ nghêu siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc.

"em cứ yên tâm đi."

"anh sẽ không để ai phải chịu những gì em đã chịu nữa đâu."

người đã không còn.

nhưng những điều dang dở của em, anh sẽ thay em thực hiện.

hạ nghêu siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào dòng tên khắc trên bia mộ.

gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh quẩn quanh bờ vai anh.

"thẩm kỳ, em nhớ không? trước đây em đã nói rằng rất thích ước mơ của anh."

"em bảo rằng em rất muốn nhìn thấy anh mặc cảnh phục, đứng hiên ngang như một người hùng thực thụ."

"vậy mà bây giờ, anh mặc rồi, nhưng em lại không còn để nhìn thấy nữa."

hạ nghêu cúi đầu, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.

anh đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo, như thể muốn cảm nhận hơi ấm mà em từng có.

"em biết không, bộ cảnh phục này không chỉ là giấc mơ của anh."

"mà còn là lời hứa của anh với em."

"anh đã hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người thật tốt, sẽ không để bất cứ ai phải chịu những gì em từng chịu nữa."

giọng anh khàn đặc, đôi mắt nhòe đi trong gió.

"vậy nên, thẩm kỳ à, em mau tỉnh dậy nhìn anh đi chứ?"

"mở mắt ra, nhìn anh một chút thôi cũng được mà."

nhưng đáp lại anh, vẫn chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.

hạ nghêu cứ thế quỳ gối trước bia mộ thẩm kỳ, mặc kệ cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang quét qua.

anh cúi đầu, bàn tay run run đặt lên dòng chữ khắc trên tấm bia. từng nét chữ ấy, anh đã nhìn đến thuộc làu, nhưng vẫn không thể tin rằng đây chính là nơi em yên nghỉ.

"thẩm kỳ, anh thật vô dụng, đúng không?"

"đến cuối cùng, vẫn chẳng thể bảo vệ được em."

anh cười khổ, những ký ức chồng chéo lên nhau một thẩm kỳ luôn mỉm cười dịu dàng, một thẩm kỳ nhỏ bé nhưng kiên cường, một thẩm kỳ từng nói rằng muốn nhìn thấy anh trong bộ cảnh phục.

"bây giờ, em nhìn thấy rồi chứ?"

"anh mặc vào rồi, nhưng em lại chẳng còn ở đây nữa."

hạ nghêu ngước mắt lên trời, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"em còn nợ anh một lời khen mà… không định nói nữa sao?"

lặng im.

chỉ có gió thổi qua những tán cây, mang theo tiếng xào xạc buồn bã.

hạ nghêu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. anh chỉ biết, khoảnh khắc này, tim anh đau đến mức không thể thở nổi.

cuối cùng, anh khẽ thở ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.

"anh sẽ tiếp tục sống, thẩm kỳ."

"sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vì em."

dứt lời, anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cảnh phục. dù trái tim đã đầy rẫy vết thương, anh vẫn sẽ đi tiếp, bởi vì, đây là con đường mà anh đã hứa với em.

hạ nghiêu không kết hôn, không có con.

anh sống một cuộc đời đơn độc, chỉ có một mình.

thỉnh thoảng, vào những ngày trời mưa phùn, anh lại đến thăm một ngôi mộ nhỏ, mang theo một bó hoa bách hợp trắng, lặng lẽ ngồi bên cạnh tấm bia đá lạnh lẽo.

"thẩm kỳ à, hôm nay trời lại mưa đấy." anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên tấm bia. "em ghét trời mưa nhất mà, đúng không?"

không ai trả lời. chỉ có những cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi đất ẩm.

anh cười khẽ, nhưng mắt lại đỏ hoe.

"nếu em còn ở đây, nhất định anh sẽ mua cho em một chiếc ô thật to."

anh hứa rất nhiều điều, nhưng chẳng bao giờ có thể thực hiện.

mẹ anh trách mắng, mẹ anh tức giận, bắt anh đi khám bác sĩ, tìm mọi cách "chữa trị" cho anh.

bác sĩ chỉ lắc đầu, thở dài.

"nó không có bệnh."

mẹ anh không tin.

bà quay sang trách cha anh, giọng run rẩy vì giận dữ:

"tại sao ông không giúp tôi chữa nó?"

người đàn ông ấy không lập tức trả lời. ông đứng lặng hồi lâu, ánh mắt sắc bén ngày thường giờ đây lại phủ một tầng sương mờ.

rồi, ông cười nhạt. một nụ cười mang theo nỗi đau sâu thẳm.

"bà biết vì sao mãi bà không chữa được bệnh không?"

bà sững sờ, trái tim như bị siết chặt.

ông nhìn bà, giọng nói trầm xuống, như một lời phán quyết:

"vì vốn dĩ, nó đâu phải là bệnh."

nói xong, ông rời đi.

lần đầu tiên, mẹ anh thấy cha mình khóc.

khóc vì thương con trai.

khóc vì thương một cậu bé tội nghiệp đã chết trong oan ức.

và lần đầu tiên, bà nhận ra

bà đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro