8
2:00 sáng.
cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố, gột rửa những con hẻm tối tăm đầy rác rưởi.
bên dưới một bức tường cũ kĩ, thân ảnh nhỏ bé co quắp, run rẩy trong vũng nước mưa pha lẫn máu đỏ.
thẩm kỳ.
cậu nằm đó, đôi mắt nửa khép nửa mở, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn nghe thấy.
toàn thân đau đớn đến mức tê liệt.
xương chậu vỡ vụn, hai chân run rẩy không thể nhấc lên nổi.
cánh tay gãy nằm vắt ngang trên nền đất lạnh, những vết thương chi chít từ đầu đến chân như những nhát dao cứa sâu vào cơ thể cậu.
máu…
có phải chảy nhiều quá rồi không?
mưa cuốn trôi đi tất cả, nhưng không thể xóa sạch được cảm giác nhơ nhớp, đau đớn đến thấu xương.
cậu muốn chạy trốn.
cậu muốn thoát khỏi nơi này.
nhưng thân thể chẳng còn chút sức lực nào.
ngón tay run rẩy, chậm chạp lần mò trong túi áo.
điện thoại.
màn hình bị nứt, nhưng vẫn sáng lên trong màn đêm.
thẩm kỳ cắn chặt răng, chút sức lực cuối cùng dồn vào ngón tay, chạm vào một cái tên quen thuộc.
hạ nghêu.
điện thoại áp sát bên tai, từng tiếng tút dài vang lên, đan xen giữa tiếng mưa.
nhanh lên… làm ơn…
hạ nghêu, xin hãy cứu em với…
tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
đừng bỏ em một mình… làm ơn…
một giọt nước mắt hòa vào dòng nước mưa lạnh giá.
nhưng chẳng ai nghe thấy lời cầu cứu của cậu.
cuộc gọi kết thúc trong im lặng.
bóng tối trước mắt ngày càng dày đặc.
cậu không còn nhìn rõ nữa.
không còn cảm nhận được gì nữa.
chỉ có tiếng mưa là vẫn đọng lại, rơi xuống lạnh lẽo đến tận tâm can.
2:00 sáng.
hạ nghêu tan ca, rời khỏi quán thịt nướng với cơ thể mệt mỏi và đôi mắt cay xè vì khói bếp. anh đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi, màn hình sáng lên trong bóng tối.
hai cuộc gọi nhỡ.
thẩm kỳ.
anh chớp mắt, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. trễ thế này, thẩm kỳ gọi cho anh làm gì?
vừa định gọi lại, điện thoại bỗng rung lên. nhưng không phải là thẩm kỳ.
bệnh viện nhân dân thành phố.
hạ nghêu sững sờ.
một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay anh run lên khi nhấn nút nghe.
“alo?”
“xin hỏi, anh có phải là người thân của bệnh nhân thẩm kỳ không?”
giọng nữ khẩn trương ở đầu dây bên kia khiến tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
“đúng! cậu ấy sao rồi?”
“bệnh nhân bị hành hung nghiêm trọng, tổn thương nặng, có dấu hiệu bị xâm hại... đã ngừng tim trên đường đến bệnh viện. chúng tôi đã cố gắng nhưng… không thể cứu được cậu ấy. xin lỗi.”
“………”
trong khoảnh khắc đó, thế giới của hạ nghêu hoàn toàn sụp đổ.
xâm hại…?
bị đánh đập…?
đã ngừng tim…?
không thể cứu được…?
từng chữ như lưỡi dao bén nhọn cứa nát trái tim anh.
điện thoại rơi xuống đất.
anh lao ra đường, chạy như điên dại trong màn đêm lạnh buốt. đôi chân như không còn thuộc về mình nữa, từng bước chạy loạng choạng, hơi thở gấp gáp, mưa táp vào mặt đau rát.
mưa rơi hay nước mắt rơi, anh cũng không biết nữa.
cố lên, thẩm kỳ, đợi anh!
anh thầm cầu nguyện, tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
chỉ cần anh đến nơi, thẩm kỳ sẽ mỉm cười nhìn anh, gọi anh một tiếng “hạ nghêu” như mọi ngày.
thế nhưng khi đến cửa phòng cấp cứu, anh chỉ thấy một tấm vải trắng phủ kín.
cả người anh cứng đờ.
anh không tin, không muốn tin.
hạ nghêu lảo đảo bước tới, nhưng đôi chân mềm nhũn, đầu gối quỵ xuống sàn lạnh lẽo.
anh vươn tay, ngón tay run rẩy chạm vào mép vải trắng, chậm rãi kéo xuống.
gương mặt quen thuộc hiện ra.
nhưng là một thẩm kỳ với đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, cơ thể lạnh như băng.
một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim hạ nghêu.
anh há miệng, muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có nước mắt lặng lẽ trượt dài.
một y tá khẽ nói:
“cậu ấy… trước khi mất, đã cố gắng gọi điện cho anh.”
hạ nghêu ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn cô ấy.
“trước khi mất… cậu ấy đã nói…”
“hạ nghêu… xin hãy cứu em với.”
một giây sau, hạ nghêu bật khóc.
anh ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của thẩm kỳ, gào lên thảm thiết như một con thú bị thương.
“thẩm kỳ!!”
“tại sao em lại đi như vậy?!”
“giá như lúc ấy anh nghe máy và chạy đến, em có còn ở đây không?”
“em hứa sẽ đón anh tan làm mà…”
“em đâu rồi…?”
nhưng thẩm kỳ không thể trả lời nữa.
mãi mãi không thể nữa.
bệnh viện 3 giờ sáng.
hạ nghêu quỳ bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá của thẩm kỳ.
cậu bé của anh, đã không còn nữa.
một cái chết tức tưởi, đau đớn, nhơ nhuốc.
bác sĩ nói rằng cậu đã cố gắng lết ra khỏi con hẻm đó, lê lết trong đau đớn tột cùng để tìm một chút hy vọng. cậu lấy điện thoại ra, yếu ớt bấm số anh, nhưng cuộc gọi vang lên trong vô vọng.
"hạ nghêu… xin hãy cứu em với…"
đó là những lời cuối cùng cậu nói trước khi cơ thể gục xuống giữa đường.
mưa vẫn rơi. lạnh lẽo và bi thương.
hạ nghêu không thể kìm nén nữa. nước mắt lăn dài trên gương mặt kiên cường ấy.
nếu như anh nghe máy…
nếu như anh đến sớm hơn…
nếu như anh bảo vệ em tốt hơn…
đã không còn chữ “nếu như” nào nữa. mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
anh vùi đầu vào ngực thẩm kỳ, từng cơn nức nở đau đớn bật ra.
"thẩm kỳ… anh đến trễ rồi…"
---
hạ nghêu lo liệu tất cả tang lễ cho thẩm kỳ. không có cha mẹ, không người thân, chỉ có bà ngoại cậu đã già đến mức không còn minh mẫn.
bà cứ hỏi: "kỳ nhi đâu? sao nó chưa về?"
hạ nghêu chỉ biết cắn chặt răng, giấu đi nước mắt.
tống dực và đám bạn của hắn vẫn nhởn nhơ.
hắn còn dám cười khẩy khi thấy anh ở trường, vờ vịt một bộ dạng vô tội.
"có người chết rồi đấy, đáng tiếc quá nhỉ?"
"mày nói gì thằng chó?!"
hạ nghêu gầm lên, lao vào đánh hắn một cú trời giáng.
cả trường náo loạn.
tống dực cười khinh miệt, phun ra một ngụm máu:
"mày bênh vực nó à? hóa ra là chó chung ổ à?"
hạ nghêu siết chặt nắm đấm.
không.
đó là người anh thương nhất, là người anh muốn bảo vệ cả đời này.
nhưng anh đã không làm được.
hạ nghêu vung nắm đấm thứ hai, lần này khiến tống dực gục xuống sàn.
ánh mắt anh tràn ngập căm hận.
"mày hại cuộc đời thẩm kỳ rồi."
tống dực cười nhạt: "thế thì sao?"
anh siết chặt cổ áo hắn, gần như gầm lên:
"nếu mày cần tiền, tao trả hết. nhưng có trả lại được em ấy không?!"
tống dực không trả lời.
vì cả hắn cũng biết, thẩm kỳ đã đi mất rồi.
hạ nghêu đã đấm tống dực đến mức bố mẹ nhận không ra, nhưng cậu ta cũng không dám đòi viện phí hay bồi thường
hạ nghêu buông tay, ánh mắt tối sầm, giọng khản đặc:
"cút đi trước khi tao giết mày."
---
ba kẻ gây ra bi kịch của thẩm kỳ bị đưa vào trại giáo dưỡng. chỉ ba năm.
quá rẻ mạt cho mạng sống của cậu.
đêm cuối cùng của tang lễ, hạ nghêu ngồi trước bia mộ thẩm kỳ, đôi mắt trống rỗng.
gió lạnh buốt thổi qua, như thể bóng dáng của ai đó vừa lướt qua anh.
anh ngẩng đầu, thì thầm:
"thẩm kỳ… có lạnh không?"
"em… có đau lắm không?"
chỉ có im lặng đáp lại anh.
hạ nghêu siết chặt nắm tay, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.
"xin lỗi, giá như lúc ấy anh đến sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro