7
buổi sáng, thẩm kỳ vừa đặt chân vào lớp đã cảm nhận được không khí là lạ.
những ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, mấy tiếng xì xào nhỏ to vang lên xung quanh.
cậu mím môi, cố bước nhanh về chỗ ngồi.
chưa kịp đặt cặp xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"mày làm gì mà sáng nay trông lén lút thế, tối qua đi đâu về à?"
" có khi đi tìm mấy cha nào rồi tạm bợ nên lén lút đấy "
cả đám cười phá lên, không thể hiểu nổi rốt cuộc thẩm kỳ đã làm gì sai?
thẩm kỳ không đáp, chỉ yên lặng ngồi xuống.
tống dực cười nhạt, chống tay lên bàn nhìn cậu đầy châm chọc.
"đừng nói với tao là mày lại lẽo đẽo bám theo ai đấy nhé?"
"haha, có khi là thế thật."
mấy nam sinh xung quanh cười rộ lên.
thẩm kỳ cắn môi, tay siết chặt mép áo đồng phục.
ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn vang lên trước cửa lớp.
"thẩm kỳ."
cậu ngẩng lên, giật mình.
hạ nghêu đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
anh tựa người vào khung cửa, một tay bỏ túi quần, trông vừa lười biếng vừa có chút bất cần.
"đi ăn không?"
cả lớp lập tức im bặt.
tống dực hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại cười cợt.
"hạ nghêu, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế?"
hạ nghêu lười biếng liếc qua hắn, giọng thản nhiên:
"tôi đến tìm thẩm kỳ, không liên quan đến cậu."
tống dực sầm mặt.
bình thường, hạ nghêu không hay can dự vào chuyện trong lớp bọn họ, cũng chẳng quan tâm ai thế nào.
nhưng hôm nay lại chủ động tìm thẩm kỳ?
mấy ánh mắt xung quanh càng trở nên kỳ quái hơn.
thẩm kỳ nhìn anh, chớp mắt đầy do dự.
hạ nghêu không nói gì thêm, chỉ bước đến, cầm lấy cổ tay cậu kéo dậy.
"đi thôi, đừng để bụng đói."
bàn tay anh vẫn ấm như mọi khi.
thẩm kỳ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt kiên định của anh.
trong lòng cậu, bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác quen thuộc, như những ngày trước đây những ngày mà cậu biết mình vẫn còn một chỗ để dựa vào.
thẩm kỳ khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"ừm."
hạ nghêu kéo thẩm kỳ đi ra khỏi lớp, không thèm để ý đến những ánh mắt kỳ quái sau lưng.
bước ra đến hành lang, anh mới chịu buông tay cậu.
"ăn gì?" hạ nghêu hỏi, giọng điềm nhiên như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
thẩm kỳ lặng lẽ nhìn anh, trong lòng có chút không yên.
cậu biết hạ nghêu không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, càng không phải kiểu sẽ để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
vậy mà hôm nay… anh lại công khai gọi cậu đi ăn ngay trước mặt cả lớp.
"anh… không sợ bị liên lụy à?" thẩm kỳ nhỏ giọng hỏi.
hạ nghêu nghe xong chỉ nhướng mày, rồi bật cười.
"liên lụy? em nghĩ tôi yếu ớt thế sao?"
thẩm kỳ cắn môi, không nói gì nữa.
hạ nghêu cũng không ép cậu trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"vậy rốt cuộc muốn ăn gì?"
thẩm kỳ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói nhỏ:
"bánh mì trứng… ở tiệm cũ."
hạ nghêu gật đầu.
"được, đi thôi."
hai người sóng vai đi xuống căn tin, thẩm kỳ cúi đầu đi bên cạnh hạ nghêu, không dám nhìn xung quanh.
cậu biết, chắc chắn có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
nhưng lạ thật…
chỉ cần có hạ nghêu bên cạnh, cậu lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
—
mua xong bánh mì, hạ nghêu tìm một góc bàn trống, đặt đồ ăn xuống rồi đẩy phần của thẩm kỳ sang cho cậu.
"ăn đi."
thẩm kỳ ngoan ngoãn cầm lấy, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.
hạ nghêu chống cằm nhìn cậu, chợt hỏi:
"em còn chịu đựng được không?"
thẩm kỳ hơi sững lại.
hạ nghêu không nhìn cậu nữa, ánh mắt rơi xuống chiếc bánh mì trên tay.
"nếu thấy mệt, cứ nói với anh." giọng anh trầm ổn, nhưng mang theo chút gì đó rất khó diễn tả.
thẩm kỳ mím môi, một lát sau mới nhỏ giọng đáp:
"em ổn mà."
hạ nghêu im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài.
"thẩm kỳ ngốc."
thẩm kỳ tròn mắt nhìn anh.
hạ nghêu không nói gì nữa, chỉ xoa đầu cậu một cái.
"ăn nhanh lên, sắp vào lớp rồi."
thẩm kỳ cúi đầu tiếp tục ăn, khóe môi khẽ cong lên một chút.
cậu biết hạ nghêu không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm.
nhưng chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy thôi…
cậu cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
sau khi ăn xong, hạ nghêu đưa thẩm kỳ trở lại lớp.
cậu đứng trước cửa phòng học, hơi chần chừ.
trong lớp, vẫn là những ánh mắt đầy soi mói và khinh miệt đó.
thẩm kỳ đã quá quen rồi.
cậu hít một hơi sâu rồi bước vào.
"ồ, về rồi à?" một giọng nói vang lên đầy châm chọc.
tống dực ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên.
"được hạ nghêu quan tâm như thế, mày có vui không?"
" chắc hạ nghêu bị che mắt rồi mới đi cùng loại này "
một vài học sinh khác bật cười đầy mỉa mai.
thẩm kỳ không đáp, chỉ lẳng lặng đi về chỗ.
tống dực nhìn theo cậu, ánh mắt tối lại.
hắn vốn dĩ không ưa thẩm kỳ.
từ lâu rồi, hắn đã cảm thấy khó chịu với sự tồn tại của cậu.
một đứa con trai mà lại có tình cảm với con trai.
ghê tởm.
một kẻ yếu đuối, nhút nhát, chỉ biết cúi đầu cam chịu như thế…
thật khiến người ta chướng mắt.
tống dực không thích nhìn thấy thẩm kỳ yên ổn.
hắn muốn cậu phải khổ sở, phải quằn quại, phải đau đớn đến mức không thể ngẩng đầu lên.
vậy mà bây giờ…
hạ nghêu lại xen vào.
tống dực cười lạnh.
hắn không tin, một mình hạ nghêu có thể thay đổi được tất cả.
—
buổi tối hôm đó, thẩm kỳ đến quán thịt nướng để đón hạ nghêu tan làm.
cậu đứng ngoài cửa đợi, ngón tay vô thức siết chặt dây cặp.
hạ nghêu… tốt với cậu như vậy.
nhưng…
cậu có nên dựa dẫm vào anh không?
cậu sợ…
sợ nếu mình lại lún quá sâu vào cảm giác ấm áp này, rồi một ngày nào đó… sẽ mất đi tất cả.
đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng gọi trầm ấm vang lên.
"thẩm kỳ?"
cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của hạ nghêu.
anh đã thay đồng phục, khoác chiếc áo hoodie đơn giản, trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
"em đứng đây làm gì?"
"em… em đến đón anh."
hạ nghêu hơi sững lại.
rồi anh bật cười, xoa đầu cậu.
"được rồi, vậy đi thôi."
thẩm kỳ lẳng lặng đi bên cạnh anh, một lát sau, cậu nhỏ giọng nói:
"hạ nghêu… anh không sợ bị người ta dị nghị sao?"
hạ nghêu bước đi thản nhiên, giọng điệu chẳng hề dao động:
"dị nghị cái gì?"
"thì… việc anh đối xử tốt với em ấy…"
hạ nghêu khẽ cười.
"vậy em nghĩ xem, tôi là người quan tâm đến miệng đời lắm sao?"
thẩm kỳ không đáp được.
đúng là… hạ nghêu chưa bao giờ để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh.
nhưng…
cậu vẫn lo.
lo rằng, một ngày nào đó… anh cũng sẽ vì áp lực mà rời xa cậu.
giống như tất cả những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro