6
hạ nghêu nhìn thẩm kỳ, ánh mắt có chút bất lực.
cậu nhóc này, lúc nào cũng mềm mại như vậy, cứ như một chú mèo nhỏ vậy.
anh đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm của thẩm kỳ, thấp giọng nói: "vào nhà đi."
thẩm kỳ khẽ giật mình, ngước mắt nhìn anh: "anh không vào à?"
"hôm nay không." hạ nghêu thu tay lại, ánh mắt anh trầm xuống một chút. "mai gặp."
thẩm kỳ chần chừ, rồi nhẹ giọng nói: "vậy… mai gặp."
cậu cười cười, vẫy tay với anh rồi xoay người bước vào nhà.
cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi hạ nghêu cũng tắt.
anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt tối lại.
trên người thẩm kỳ có vết bầm.
không khó để đoán ra nguyên nhân.
hạ nghêu siết chặt nắm tay.
—
từ ngày hôm đó, hạ nghêu chú ý đến thẩm kỳ nhiều hơn.
anh phát hiện, cậu giống như một con mèo nhỏ, yếu ớt nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
bị người khác bắt nạt, cậu không bao giờ phản kháng, chỉ cúi đầu im lặng chịu đựng.
bị giáo viên khinh miệt, cậu cũng chỉ nở nụ cười yếu ớt, giả vờ như không có chuyện gì.
nhưng mỗi khi ở cạnh anh, cậu lại lộ ra những biểu cảm chân thật nhất.
cười tít mắt khi được anh xoa đầu.
nhõng nhẽo khi bị anh chọc ghẹo.
còn có… đôi mắt ướt nước khi bị anh mắng.
hạ nghêu biết, thẩm kỳ thích mình.
cũng giống như cách anh thích cậu.
chỉ là…
anh không biết phải tiến đến thế nào.
"muốn thì mau tiến tới đi, ai đời lại để người ta chờ thế."
lời bà nội nói ngày đó, anh vẫn còn nhớ.
hạ nghêu cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt phức tạp.
liệu anh có thể bảo vệ được con mèo nhỏ của mình không?
hạ nghêu có một thói quen.
mỗi ngày, dù bận đến đâu, anh cũng sẽ dành thời gian để nhìn thẩm kỳ một chút.
khi thì lúc cậu đang cúi đầu đọc sách.
khi thì lúc cậu vụng về gọt vỏ trái cây, lỡ tay cắt trúng ngón, rồi hoảng hốt thổi phù phù.
khi thì lúc cậu ngủ gật trong thư viện, đôi môi hơi mím lại, trông ngoan vô cùng.
hạ nghêu cứ như vậy, lặng lẽ dõi theo cậu.
có những ngày, thẩm kỳ bị người khác chặn lại trong hành lang, trên người đầy vết thương, ánh mắt vẫn kiên cường.
có những ngày, cậu cúi đầu nhận bài kiểm tra đỏ chót điểm kém, bị giáo viên chê bai giữa lớp.
có những ngày, cậu bị chặn lại trên đường, sách vở bị hất xuống đất, đôi mắt trong suốt ánh lên nỗi uất ức.
những lúc như thế, hạ nghêu đều xuất hiện.
anh không hỏi, không ép cậu nói ra, cũng không nổi giận hay chửi bới ai.
anh chỉ yên lặng kéo cậu về phía mình, nhặt lại sách vở cho cậu, giúp cậu băng bó vết thương, đưa cậu về nhà.
có lần, thẩm kỳ hỏi:
"tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
hạ nghêu bật cười, xoa nhẹ đầu cậu: "vì em là mèo nhỏ của anh."
thẩm kỳ đỏ mặt, lắp bắp: "em, em không phải mèo!"
"ừ." anh gật đầu, giọng trầm thấp mà dịu dàng. "em là bảo bối của anh."
thẩm kỳ tròn mắt, tai đỏ bừng.
cậu lúng túng cúi đầu, khẽ nói: "anh đừng nói linh tinh."
hạ nghêu bật cười, kéo cậu lại gần.
"thẩm kỳ."
"gì ạ?"
"ngoan ngoãn ở bên anh, có được không?"
thẩm kỳ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.
cậu nghĩ, có lẽ mình đã yêu hạ nghêu mất rồi.
tối hôm đó, thẩm kỳ đến quán thịt nướng nơi hạ nghêu làm thêm.
cậu đứng trước cửa, rụt rè nhìn vào bên trong.
bên trong rất đông khách, khói nghi ngút, tiếng cười nói ồn ào.
thẩm kỳ nhìn quanh một lúc, rồi nhanh chóng thấy hạ nghêu.
anh mặc đồng phục nhân viên, tay cầm khay thịt nướng, nét mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
nhưng khi quay lại, bắt gặp ánh mắt của thẩm kỳ qua lớp cửa kính, anh hơi khựng lại.
thẩm kỳ vẫy tay với anh, cười tít mắt.
hạ nghêu nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.
một lát sau, khi quán bớt khách, anh đi ra ngoài.
"đến làm gì?" hạ nghêu hỏi, giọng hơi khàn vì nói chuyện cả tối.
thẩm kỳ giơ một túi giấy lên: "em mua bánh cho anh nè!"
hạ nghêu nhìn túi bánh trong tay cậu, chần chừ một lúc rồi nhận lấy.
"ăn đi, em chọn loại anh thích đó!" thẩm kỳ cười tươi, hai mắt sáng rực.
hạ nghêu nhìn cậu một lúc, rồi mở túi bánh ra, cắn một miếng.
vị ngọt lan ra trong miệng, anh nhai chậm rãi, ánh mắt dịu đi.
"đợi lâu không?"
"không đâu!" thẩm kỳ lắc đầu, vội vàng nói, "em còn được xem anh làm việc nữa mà!"
hạ nghêu nhướng mày: "thấy gì?"
thẩm kỳ nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "thấy anh đẹp trai!"
hạ nghêu cười khẽ, đưa tay nhéo má cậu một cái.
"đồ ngốc."
thẩm kỳ xoa xoa má, cười hiền lành.
hạ nghêu ăn hết bánh, rồi dặn: "trời tối rồi, lần sau đừng đi một mình."
thẩm kỳ gật đầu: "vậy lần sau anh tan làm sớm một chút, em đến đón anh nha?"
hạ nghêu nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"được."
sau khi tan ca, hạ nghêu cùng thẩm kỳ rời khỏi quán thịt nướng.
đêm nay trời lạnh, gió thổi qua khiến thẩm kỳ run lên.
hạ nghêu nhìn thấy, liền cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu.
"mặc vào đi, đừng để lạnh."
thẩm kỳ ngước lên, ngạc nhiên: "anh không lạnh sao?"
hạ nghêu hờ hững đáp: "anh chịu được."
thẩm kỳ cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy mép áo, trong lòng âm ấm.
cậu mặc áo khoác của hạ nghêu, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vây lấy cậu.
bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ về nhà.
đường phố về đêm khá vắng, chỉ còn lại ánh đèn đường leo lắt.
thẩm kỳ bước từng bước nhỏ, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn hạ nghêu.
anh vẫn như thường ngày, trầm lặng mà vững chãi.
đột nhiên, hạ nghêu dừng lại.
thẩm kỳ chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo lại, va vào lồng ngực ấm áp của anh.
"cẩn thận." hạ nghêu trầm giọng nhắc, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu.
thẩm kỳ chớp mắt, lúc này mới phát hiện phía trước có một viên gạch nhô lên.
"cảm ơn anh..." cậu lí nhí nói.
hạ nghêu nhìn cậu, bàn tay vẫn chưa buông ra.
một lát sau, anh nhẹ giọng nói:
"thẩm kỳ."
"gì ạ?"
"hôm nay... cảm ơn em đã đến đón anh."
thẩm kỳ ngẩng lên, ngạc nhiên.
đây là lần đầu tiên hạ nghêu chủ động nói lời cảm ơn như vậy.
cậu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"vậy lần sau, em vẫn có thể đến đón anh chứ?"
hạ nghêu nhìn cậu, rồi gật đầu.
"được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro