Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hôm sau, trời âm u như sắp đổ mưa.

hạ nghêu và thẩm kỳ vừa đến cổng trường thì đã nghe thấy tiếng ồn ào trong sân. phía đám đông, giọng cười cợt nhả của tống dực vang lên.

"này, thẩm kỳ, tối qua mày đi làm kiếm được bao nhiêu? đủ mua một bộ quần áo mới chưa hay vẫn mặc đồ cũ vậy?"

cả đám xung quanh cười phá lên. có người còn cố tình đẩy mạnh vai cậu.

thẩm kỳ hơi lảo đảo, nhưng vẫn cúi đầu im lặng, không phản kháng.

hạ nghêu đứng bên cạnh, mặt tối sầm.

anh bước lên, kéo thẩm kỳ về sau mình, rồi nhìn thẳng vào mắt tống dực.

"tống dực, đừng bắt nạt thẩm kỳ nữa."

cả đám xung quanh im lặng trong giây lát, rồi cười ồ lên.

"gì đây? giờ mày bênh nó à?" tống dực nhếch môi, nhìn hạ nghêu đầy trêu chọc. "không phải trước giờ mày chẳng quan tâm chuyện này sao?"

hạ nghêu hừ lạnh. "trước giờ tao không quan tâm, không có nghĩa là tao sẽ để mặc cho tụi mày chà đạp cậu ấy."

tống dực nheo mắt. "mày thích nó à?"

câu hỏi này khiến cả sân trường như lặng đi. ánh mắt mọi người dồn hết về phía họ.

hạ nghêu cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao.

"tao thích ai không liên quan đến mày. nhưng nếu còn dám động vào thẩm kỳ, tao không ngại đánh gãy răng mày."

giọng anh trầm thấp, mang theo uy hiếp rõ ràng.

tống dực thoáng sững lại, rồi bật cười, giơ tay vỗ vỗ vai anh.

"được thôi, tao sẽ xem thử, mày bảo vệ nó được bao lâu."

nói rồi, hắn xoay người rời đi, cả đám bạn cũng lần lượt tản ra.

hạ nghêu nhìn theo bóng hắn, mắt tối lại.

sau đó, anh quay sang thẩm kỳ. cậu vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, bờ vai khẽ run.

hạ nghêu giơ tay lên, định chạm vào đầu cậu nhưng rồi lại thu về, giọng dịu đi mấy phần.

"em không sao chứ?"

thẩm kỳ lắc đầu, khẽ đáp: "cảm ơn anh."

hạ nghêu nhìn cậu hồi lâu, rồi chỉ khẽ thở dài.

"vào lớp thôi."

hai người cùng nhau bước đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt soi mói.

từ hôm đó, không ai còn dám ngang nhiên bắt nạt thẩm kỳ trước mặt hạ nghêu nữa. nhưng những lời đàm tiếu, những cái nhìn đầy khinh miệt, thì vẫn không ngừng bủa vây lấy cậu.

hôm đó, khi tan học, thẩm kỳ vừa dọn xong sách vở, định rời đi thì bị ai đó kéo mạnh vào góc khuất của hành lang.

cậu còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp chặt cổ áo cậu, lôi cậu sát lại.

tống dực.

hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy ác ý.

"tối nhất là mày nên tránh xa hạ nghêu, không thì mày và nó đều chết với tao."

thẩm kỳ hơi run, nhưng cố gắng bình tĩnh. cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khàn đi:

"tống dực… tại sao cậu ghét tôi đến vậy?"

tống dực nhíu mày, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.

"hỏi thừa thế nhỉ? chẳng lẽ mày còn chưa hiểu à?" hắn cúi sát xuống, giọng trầm thấp như rắn độc bò qua tai cậu. "vì mày bẩn thỉu, vì mày là thứ không nên tồn tại."

ngực thẩm kỳ siết lại.

cậu đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần. từ bạn bè, từ giáo viên, từ người thân, từ cả những kẻ xa lạ.

nhưng tại sao… vẫn đau như vậy?

thấy cậu im lặng, tống dực lại cười nhạt, siết chặt cổ áo cậu hơn.

"mày nghĩ hạ nghêu thật lòng muốn bảo vệ mày à? đừng có mơ. loại như mày, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi."

thẩm kỳ không lên tiếng.

hắn nói đúng không?

cậu… có đang làm phiền hạ nghêu không?

tống dực thấy cậu im lặng, trong mắt lóe lên tia chán ghét, giơ tay đẩy mạnh cậu vào tường.

"biết điều thì tự động tránh xa nó ra. tao không muốn nhắc lại lần nữa đâu."

nói rồi, hắn quay người bỏ đi.

thẩm kỳ đứng đó, tựa vào bức tường lạnh lẽo, tay siết chặt góc áo.

khóe môi cậu có chút run rẩy.

có lẽ… cậu thực sự không nên ở bên hạ nghêu.

có lẽ… cậu thực sự chỉ là gánh nặng mà thôi.

buổi chiều, trời bắt đầu đổ cơn mưa lất phất.

thẩm kỳ ôm cặp sách, lặng lẽ rời khỏi trường. cậu không đi cổng chính mà chọn con đường nhỏ phía sau, tránh những ánh mắt soi mói và những lời xì xào không ngớt.

lời tống dực nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"biết điều thì tự động tránh xa nó ra."

"loại như mày, chỉ khiến người khác chê cười mà thôi."

cậu cắn chặt môi, bước chân vô thức nhanh hơn.

thẩm kỳ học lớp 11A3, còn hạ nghêu học lớp 12A1, một lớp chọn với những học sinh giỏi nhất khối.

cả hai vốn dĩ chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau. nhưng không biết từ khi nào, hạ nghêu lại thường xuyên xuất hiện bên cậu, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu trước những lời châm chọc và bắt nạt.

ban đầu thẩm kỳ nghĩ rằng anh chỉ là một người tốt bụng.

nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận ra, ánh mắt hạ nghêu dành cho cậu không đơn thuần chỉ là thương hại.

anh luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần.

anh sẽ nhíu mày mỗi khi thấy cậu bị bắt nạt.

anh sẽ cộc cằn nhét vào tay cậu hộp sữa, bảo cậu ăn uống đầy đủ.

anh sẽ im lặng nghe cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện, dù vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng.

anh sẽ cau mày mắng cậu ngốc nghếch mỗi khi cậu cười trừ cho qua những tổn thương.

anh… luôn dịu dàng theo cách của riêng mình.

thẩm kỳ không phải kẻ ngốc.

cậu hiểu tình cảm của hạ nghêu.

chỉ là cậu không dám nghĩ đến nó.

cậu không dám hy vọng, không dám mơ mộng.

vì ngay từ khi nhận ra bản thân mình khác biệt, cậu đã biết… cậu không có tư cách được yêu thương.

mưa ngày càng nặng hạt.

thẩm kỳ đi mãi, đi mãi, cho đến khi trước mắt cậu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

hạ nghêu đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu.

"em trốn đi đâu vậy?" giọng anh trầm thấp, pha chút bực bội.

thẩm kỳ giật mình, đứng khựng lại.

hạ nghêu bước nhanh đến, kéo mạnh cậu vào dưới ô.

"mưa thế này mà còn lang thang bên ngoài? đầu óc em có vấn đề à?"

thẩm kỳ im lặng.

hạ nghêu cau mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi thở dài.

"lại bị bắt nạt nữa à?"

cậu lắc đầu.

"không có."

hạ nghêu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi.

một lúc sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của cậu.

"về nhà thôi."

giọng anh mềm đi, không còn sự cứng rắn ban nãy nữa.

thẩm kỳ ngước lên nhìn anh.

đôi mắt hạ nghêu sâu thẳm như màn đêm, nhưng trong đó lại ánh lên một tia dịu dàng mà cậu không dám tin là dành cho mình.

cậu mím môi, khẽ gật đầu.

được rồi… chỉ hôm nay thôi.

chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ ích kỷ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro