Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hạ nghiêu không nói gì, chỉ kéo thẩm kỳ ra phía sau mình.

giọng anh cộc lốc: "cút đi."

tống dực hừ lạnh, nhún vai. "được thôi. nhưng mà này, thẩm kỳ…"

hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt giễu cợt.

"đừng quên, dù mày có bám lấy ai đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là một thằng bệnh hoạn bị cả trường khinh bỉ thôi."

rồi hắn quay đi, để lại một bầu không khí nặng nề.

hạ nghiêu không nhìn thẩm kỳ, chỉ nắm cổ tay cậu, kéo đi thẳng ra khỏi trường.

"anh"

"im lặng."

giọng anh cứng nhắc, nhưng không phải tức giận, mà giống như đang cố kiềm chế điều gì đó.

thẩm kỳ không dám nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn bước theo anh.

họ đi mãi, đi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường.

hạ nghiêu buông tay cậu, lấy từ kệ một chai sữa và ổ bánh mì, rồi ném xuống bàn tính tiền.

"lấy thêm cái bánh bao nữa," anh quay sang cậu, cau mày. "cả ngày em chẳng ăn uống gì, dạ dày không đau à?"

thẩm kỳ mím môi, lặng lẽ lấy thêm một cái bánh bao, đặt lên quầy.

hạ nghiêu lười biếng dựa vào quầy tính tiền, hai tay đút túi quần, nhìn cậu chằm chằm.

"cái bộ dạng này của em, để người ta bắt nạt riết cũng đáng."

thẩm kỳ cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "xin lỗi…"

hạ nghiêu thở dài, xoa xoa huyệt thái dương.

"thẩm kỳ, nghe đây." anh nghiêng người, cúi xuống đối diện với cậu.

"đừng xin lỗi nữa. em không có lỗi."

cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối.

anh hạ thấp giọng, gằn từng chữ:

"tống dực mới là thằng khốn nạn. không phải em."

cậu mở to mắt, nhất thời không biết nói gì.

hạ nghiêu không để ý đến biểu cảm của cậu, chỉ giật lấy túi bánh từ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.

"đi thôi, về nhà anh."

cậu sửng sốt: "hả? sao lại"

"nhìn em chẳng khác gì con mèo ốm. bà nội anh nhìn thấy chắc xót lắm."

cậu sững người, rồi chậm rãi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

hạ nghiêu tuy hay cọc tính, nói chuyện lúc nào cũng như muốn gây gổ với cả thế giới.

nhưng cậu biết, anh luôn thương cậu.

rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro