2
trong lớp, không ai muốn ngồi gần thẩm kỳ.
ngày đầu tiên cậu bị phát hiện thích tống dực, chiếc bàn của cậu bị đẩy sang góc lớp, sách vở vứt lăn lóc dưới đất.
"ghê quá, ai mà ngồi gần nó, không chừng cũng bị lây bệnh."
"mày đừng đụng vào bàn nó, coi chừng ô uế."
thẩm kỳ cúi xuống nhặt sách, bàn tay run rẩy.
cậu không khóc.
cậu đã quá quen với những ánh mắt đó rồi.
ban đầu, vẫn còn một số bạn đứng ra bênh vực cậu.
nhưng lâu dần, họ cũng không dám nữa.
giáo viên thì sao?
họ không nói gì.
họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương hại, nhưng chưa bao giờ ngăn cản những lời chế giễu đó.
cứ như thể, bọn họ cũng ngầm thừa nhận rằng cậu không nên tồn tại.
---
sau giờ học, cậu đến thư viện.
cậu thích nơi này.
trong thư viện, không ai có thể ồn ào chửi rủa cậu.
cậu ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên từng trang sách.
bất giác, một lon nước đặt xuống bàn.
thẩm kỳ ngước lên.
hạ nghiêu đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản.
"uống đi, coi như thay hôm bữa em cho anh mượn ô "
thẩm kỳ nhìn lon nước, chần chừ một lát rồi nhận lấy.
"cảm ơn anh."
cậu mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, xua tan đi chút đắng chát trong lòng.
hạ nghiêu kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười.
chỉ có khi ở bên anh, cậu mới có thể cười thoải mái như vậy.
---
một ngày nọ, trời mưa lớn.
tan học, mọi người lục đục rời đi, chỉ có thẩm kỳ đứng nép ở hiên trường, không mang theo ô.
hạ nghiêu đạp xe ngang qua, thấy cậu, liền dừng lại.
"lên đi, anh đưa em về."
cậu chớp mắt, rồi ngoan ngoãn trèo lên yên sau.
anh cởi áo khoác, đưa ra sau che cho cậu.
"đừng để ướt."
cậu cúi đầu, bàn tay nhẹ siết chặt vạt áo.
"anh không sợ bị lây bệnh sao?"
hạ nghiêu cười khẽ.
"ngốc, em đâu có bệnh gì."
cậu không đáp.
chỉ lặng lẽ dựa vào lưng anh.
cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu lại có một nơi rất ấm.
hôm đó, trời mưa rất lớn.
hạ nghiêu đạp xe chậm rãi trên con đường về nhà, cõng theo thẩm kỳ ngồi phía sau. cậu nhỏ hơn anh một tuổi, dáng người gầy gò, lúc dựa vào lưng anh nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim anh chùng xuống.
thẩm kỳ rúc vào áo khoác của anh, bàn tay khẽ nắm chặt lấy vạt áo.
"anh hạ nghiêu," cậu nhẹ giọng gọi.
"ừ?"
cậu ngập ngừng một chút, rồi nói:
"cảm ơn anh."
hạ nghiêu không quay đầu lại, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"ngốc, khách sáo với anh làm gì?"
cậu không nói nữa.
chỉ lặng lẽ tựa đầu vào lưng anh, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường.
---
từ ngày có hạ nghiêu, cuộc sống của thẩm kỳ đỡ tăm tối hơn một chút.
mặc kệ cả trường kỳ thị cậu thế nào, hạ nghiêu vẫn luôn bình thản mà đối xử với cậu như một người bình thường.
thỉnh thoảng, khi thấy cậu không ăn trưa, anh sẽ ném qua cho cậu một hộp sữa và ổ bánh mì.
"ăn đi, đừng để bụng đói."
cậu cúi đầu, không từ chối.
cậu thích hạ nghiêu.
không phải kiểu thích đầy rung động như từng dành cho tống dực, mà là một loại thích ấm áp và an toàn.
như một chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn.
cậu bám lấy anh, nhưng chưa từng dám tiến gần hơn.
cậu sợ.
cậu không dám nghĩ xa hơn.
vì ngay cả bây giờ, khi anh đối xử tốt với cậu, anh vẫn chưa từng nói rằng anh thích cậu.
cậu biết, có lẽ cả đời này cũng không thể.
---
ngày hôm đó, thẩm kỳ bị tống dực xô vào tường, sách vở rơi đầy đất.
tống dực cười nhạt, cúi xuống nhìn cậu.
"mày cứ như chó hoang vậy, ai đối xử tốt với mày một chút là bám theo không rời?"
cậu siết chặt nắm tay.
cậu không muốn cãi nhau với hắn.
vì cậu biết, dù có nói gì, người bị cười nhạo vẫn chỉ có mình cậu.
nhưng đúng lúc đó
một giọng nói vang lên.
"tống dực, thả em ấy ra."
hạ nghiêu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước tiến tới.
tống dực hừ một tiếng, buông cậu ra, quay người rời đi.
hạ nghiêu cúi xuống, nhặt sách giúp cậu.
"em không sao chứ?"
thẩm kỳ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
"không sao."
anh nhìn cậu một lúc, rồi xoa nhẹ đầu cậu.
"lần sau có chuyện gì, cứ nói với anh."
cậu ngước nhìn anh, môi khẽ run.
đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó.
nhưng cuối cùng, cậu vẫn im lặng.
buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, không khí oi nồng, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
sau giờ học, thẩm kỳ lặng lẽ sắp xếp sách vở. cậu luôn là người ra về muộn nhất, vì không muốn va vào những ánh mắt khinh miệt của bạn học.
nhưng hôm nay, cậu không tránh được.
vừa bước ra khỏi cửa lớp, một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh ra sau.
RẦM!
lưng cậu va vào tường, đau rát.
trước mặt cậu là tống dực, nụ cười nhạo báng hiện rõ trên mặt hắn.
"sao vậy, dạo này sống yên ổn quá hả?" hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ cay độc. "mày nghĩ mày bám lấy hạ nghiêu thì có thể quên được những gì mày làm à?"
thẩm kỳ không đáp, chỉ siết chặt quai cặp, đôi mắt trầm xuống.
hắn bóp cằm cậu, cưỡng ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"nói xem, giờ lại thích thằng khác rồi à? hay vẫn còn ôm mộng với tao?"
cậu cắn môi, định gạt tay hắn ra, nhưng sức cậu không bằng hắn.
đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
"tống dực, cậu buông em ấy ra."
giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.
tống dực quay đầu lại, thấy hạ nghiêu đang đứng trước cửa lớp, ánh mắt tối sầm.
"à, anh hùng cứu mỹ nhân à?" hắn bật cười, buông tay thẩm kỳ, quay sang hạ nghiêu.
"hạ nghiêu, cậu giúp nó làm gì? chẳng lẽ cậu cũng thích cái loại này?"
hạ nghiêu không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng.
"tránh ra."
tống dực nhếch môi.
"cậu muốn bảo vệ nó à? được thôi."
hắn bước một bước về phía hạ nghiêu, nhưng chưa kịp làm gì, thẩm kỳ đã lên tiếng.
giọng cậu run run, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
"tống dực, cậu có thể đánh đập, sỉ vả, xúc phạm tôi thế nào cũng được…"
cậu nắm chặt tay, móng tay gần như bấu vào da thịt.
"nhưng không được phép động đến hạ nghiêu!"
tống dực ngẩn ra, rồi bật cười.
"hóa ra, mày cũng biết bảo vệ người khác à?"
hắn cười cợt, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khó chịu.
hắn ghét cái cách thẩm kỳ bảo vệ hạ nghiêu như vậy.
vì trước đây, cậu cũng từng bảo vệ hắn như thế.
chỉ là, hắn chưa bao giờ trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro