Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

ba ngày sau, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của thẩm kỳ ở hiện trường.

chiếc điện thoại đã nát bét, màn hình vỡ vụn, dính đầy bụi bẩn và vết máu khô.

hạ nghiêu nhận lấy nó từ tay cảnh sát, ngón tay run run lau đi lớp bụi.

cảnh sát đã khôi phục dữ liệu trong máy, nhưng thứ khiến tim anh như ngừng đập chính là tin nhắn thoại vừa được gửi đến điện thoại anh.

tin nhắn ấy được gửi đi từ ba ngày trước, ngay trong đêm đó.

chỉ là… nó chưa từng đến được tay anh.

vì điện thoại của thẩm kỳ đã sập nguồn.

tay anh run rẩy nhấn vào file ghi âm.

giọng nói yếu ớt, khàn đặc vang lên, như thể mỗi từ cất ra đều là một nỗi đau xé lòng:

"hạ nghiêu... em không chịu nổi nữa rồi..."

cổ họng hạ nghiêu nghẹn lại.

"nếu có kiếp sau, em mong rằng chúng ta sẽ gặp lại..."

anh siết chặt điện thoại, cảm giác hối hận tràn đến như sóng thần.

"em xin lỗi... em thích anh..."

một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng thở đứt quãng, như thể cậu đang cố gắng nói nốt những lời cuối cùng.

"sống tốt nhé... đừng đợi em nữa..."

"em không trách anh đâu... xin anh đừng đợi em..."

"mau tiến đến bên..."

giọng nói dần nhỏ đi, hơi thở mong manh như sắp vụt tắt.

"không... chịu nổi nữa rồi..."

"em yê—"

đoạn ghi âm dừng lại đột ngột.

không còn gì nữa.

điện thoại sập nguồn, thế giới rơi vào tĩnh lặng.

hạ nghiêu ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch, môi run rẩy. anh ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực, như thể nó là thứ duy nhất có thể giữ thẩm kỳ lại.

trái tim anh như bị xé nát.

anh vò đầu, hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt trào ra nhưng không thể bật khóc thành tiếng.

"thẩm kỳ..."

"em biết không?"

"năm đó, giá như anh thổ lộ sớm hơn..."

"em cũng không bị bắt nạt thế..."

"và giá như tối hôm ấy..."

anh cười khan, giọng nói lạc đi trong gió:

"anh đến sớm hơn nhỉ?"

chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ lên bầu trời. hạ nghiêu bước ra khỏi cổng trường, vừa vươn vai một cái thì một cô gái chạy đến, chặn ngay trước mặt anh.

cô ta là một người có tiếng trong trường, dịu dàng, xinh đẹp, gia thế không tệ. cô ta thích hạ nghiêu đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thổ lộ.

"hạ nghiêu, tớ thích cậu! có thể làm bạn trai tớ không?"

hạ nghiêu có hơi bất ngờ, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn cô gái trước mặt. anh không ghét cô, nhưng tình cảm lại càng không có.

"xin lỗi, tôi không thể."

câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

mặt cô gái cứng đờ, không cam lòng hỏi lại:

"tại sao? là vì cậu vẫn còn thích thẩm kỳ sao?"

hạ nghiêu hơi sững người, trong lòng đột nhiên quặn đau.

anh không đáp, chỉ quay người rời đi.

cô gái cắn môi, tức giận đến đỏ mắt.

từ xa, tống dực chứng kiến toàn bộ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt.

"hạ nghiêu, để tao xem mày còn mạnh miệng được bao lâu."

---

đêm đó, khi hạ nghiêu đang trên đường về nhà, thì có cảm giác kỳ lạ.

anh nhíu mày, bước nhanh hơn. nhưng chưa kịp phản ứng, một đám người đã lao ra từ góc khuất.

"bắt lấy nó!"

một tên trong nhóm hô lớn, cả đám lập tức lao đến.

hạ nghiêu lùi về sau một bước, ngay lập tức giơ tay đỡ cú đấm của một tên phía trước.

"tống dực sai chúng mày?"

không ai trả lời, chỉ có những cú đánh liên tục ập đến.

hạ nghiêu nghiến răng, phản đòn mạnh mẽ. mỗi cú đấm của anh đều rất có lực, chẳng mấy chốc đã khiến hai ba tên ngã xuống.

nhưng anh chỉ có một mình, còn bên kia có đến bảy tám người.

một tên lén vòng ra sau, rút ra một con dao nhỏ, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn đường.

hạ nghiêu vừa hạ gục một tên khác thì cảm nhận được nguy hiểm phía sau.

anh xoay người né tránh, nhưng vẫn chậm một giây.

phập!

mũi dao sắc bén đâm mạnh vào bên hông anh.

cơn đau như xé nát từng dây thần kinh.

máu nhanh chóng thấm qua lớp áo.

hạ nghiêu lảo đảo, hơi thở nặng nề.

nhưng bọn chúng không dừng lại.

"đánh tiếp!"

cú đấm, cú đá, từng đòn mạnh giáng xuống cơ thể anh.

hạ nghiêu khuỵu xuống, hơi thở yếu dần.

trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh thẩm kỳ hiện lên trong tâm trí anh.

"hạ nghiêu, em sẽ đón anh tan làm mà!"

"hạ nghiêu, mai ăn gì nhớ chụp cho em xem nhé!"

"hạ nghiêu, em thích anh."

anh nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay cố gắng vươn ra nhưng không thể chạm đến ai.

gió đêm lạnh lẽo thổi qua, máu dưới đất lan ra đỏ thẫm.

"kỳ kỳ..."

anh thở dốc, giọng khàn đặc.

"anh xin lỗi..."

"anh yêu em..."

rồi ánh mắt anh dần tối lại.

tin tức hạ nghiêu qua đời nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

cảnh sát tìm thấy thi thể anh trong con hẻm vắng, vết thương chí mạng do dao đâm, xung quanh còn có dấu vết ẩu đả.

điều khiến nhiều người đau lòng nhất là khi phát hiện trong tay anh vẫn nắm chặt một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một chiếc nhẫn nhỏ, bên trong khắc hai chữ: "thẩm kỳ."

---

tống dực nghe tin, cả người cứng đờ.

hắn run rẩy bật điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn từ đàn em:

"đã xong. nó không sống nổi nữa đâu."

đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

từ đêm hôm đó, mỗi lần nhắm mắt, hắn luôn mơ thấy thẩm kỳ.

trong giấc mơ, thẩm kỳ đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy bi thương và oán hận.

"tống dực..."

giọng nói văng vẳng bên tai.

"cậu cướp đi mạng sống của tôi."

"cậu cũng cướp đi cả anh ấy."

rồi gió lạnh thổi qua, thẩm kỳ tiến lại gần, bàn tay trắng bệch vươn về phía hắn.

"tống dực, đến lượt cậu rồi."

hắn bật dậy khỏi giường, cả người đổ mồ hôi lạnh.

nhìn quanh, căn phòng vẫn tối đen.

nhưng hắn biết rõ.

hắn không thể trốn thoát.

---

hạ nghiêu được chôn cất bên cạnh thẩm kỳ.

rất nhiều người đến viếng, trong đó có cả những đồng đội trong ngành cảnh sát của anh.

trên bia mộ khắc dòng chữ:

"cảnh sát nhân dân hạ nghiêu – hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bảo vệ công lý đến giây phút cuối cùng."

bà nội hạ nghiêu đứng trước bia mộ, đôi mắt già nua ươn ướt.

bà nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, khẽ cười:

"mong hai đứa ở trên có thể gặp lại nhau, kiếp sau hãy gặp lại nhau nhé."

gió thổi nhẹ qua, mang theo hương cỏ khô và nắng chiều lặng lẽ.

tất cả mọi người cúi đầu, lặng lẽ cầu nguyện.

"thẩm kỳ, hạ nghiêu... kiếp sau nhất định phải hạnh phúc nhé."

tống dực suy sụp hoàn toàn.

hắn không thể ăn, không thể ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy thẩm kỳ.

giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

một căn phòng tối.

thẩm kỳ đứng đó, ánh mắt buồn bã nhìn hắn.

"tống dực, cậu sợ tôi sao?"

hắn lắc đầu quầy quậy, lùi lại phía sau.

"không, không phải lỗi của tôi! tôi không cố ý! là họ ra tay quá mạnh..."

"cậu nói dối."

thẩm kỳ mỉm cười, một nụ cười lạnh đến tận xương.

"cậu biết rõ ai là người bắt đầu tất cả."

hắn hét lên, ôm đầu, gào thét giữa đêm khuya.

người nhà không thể chịu nổi nữa.

cuối cùng, họ đưa hắn vào trại tâm thần.

tống dực sống như một kẻ điên, ngày qua ngày cứ lẩm bẩm một cái tên.

"thẩm kỳ... thẩm kỳ... đừng tìm tôi nữa... đừng tìm tôi nữa mà..."

hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng ma của chính mình.

---

ở một nơi nào đó, ánh sáng mềm mại bao phủ khắp không gian.

không còn nỗi đau, không còn nước mắt, không còn những lời dị nghị cay nghiệt.

thẩm kỳ đứng dưới một tán cây lớn, gió nhẹ phất qua mái tóc cậu.

đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

"thẩm kỳ."

cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người con trai mà cậu đã yêu suốt đời.

hạ nghiêu vẫn như trước, vẫn là hạ nghiêu của cậu, chỉ khác là lần này, anh không còn vẻ mệt mỏi và đau thương nữa.

anh dang tay ra.

thẩm kỳ ngẩn người vài giây, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

hạ nghiêu ôm chặt cậu, nhẹ giọng thì thầm bên tai:

"lần này, anh sẽ không để lỡ mất em nữa."

thẩm kỳ bật cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"vâng."

nơi đây, không ai có thể chia cắt họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro