Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

cơn mưa đầu hạ rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước theo kẽ hở trượt xuống nền xi măng loang lổ. thẩm kỳ kéo chặt cặp sách trên vai, cúi đầu bước đi giữa hành lang dài vắng lặng.

trường học lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh trực nhật, một số đứa vẫn đang nán lại để tám chuyện hay làm bài tập. cậu siết chặt quai cặp, đi thật nhanh về phía cổng trường.

"này, thẩm kỳ!"

một giọng nói vang lên từ sau lưng. cậu khựng lại, nhưng không quay đầu.

bước chân chậm lại một chút, nhưng rồi vẫn cố bước đi tiếp.

người phía sau không từ bỏ, vội vã chạy đến, chặn trước mặt cậu.

đó là hạ nghiêu.

anh mặc áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên, dáng vẻ có chút tùy ý nhưng vẫn toát lên nét nghiêm túc. hạ nghiêu thở nhẹ một hơi, nhíu mày nhìn cậu.

"em lại bị bắt nạt nữa à?"

thẩm kỳ lắc đầu, cố né tránh ánh mắt anh. "không sao đâu."

hạ nghiêu không tin. anh đưa tay chạm vào cổ áo cậu, kéo nhẹ xuống. quả nhiên, một vết bầm mờ mờ hiện ra trên làn da trắng xanh.

gương mặt anh tối sầm lại. "là ai?"

thẩm kỳ vội lùi lại, kéo áo lên che kín vết thương, cười nhạt. "đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

hạ nghiêu siết chặt tay. "thẩm kỳ..."

thẩm kỳ biết hạ nghiêu quan tâm mình. anh vẫn luôn như vậy, từ ngày đầu tiên hai người quen biết. nhưng quan tâm thì có ích gì? sẽ không có ai giúp được cậu cả.

cậu khẽ cười, nhẹ giọng: "thật sự không sao đâu, anh đừng lo."

hạ nghiêu nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng thở dài, rút ra một hộp thuốc nhỏ từ túi áo khoác, nhét vào tay cậu. "ít nhất cũng bôi thuốc vào. anh không muốn lần sau thấy em đầy vết thương như thế này nữa."

thẩm kỳ cúi đầu, nắm chặt hộp thuốc trong tay, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.

một lát sau, cậu nhẹ giọng nói: "cảm ơn anh."

hạ nghiêu không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu cậu. động tác nhẹ nhàng, như thể muốn che chở cậu khỏi tất cả những tổn thương trên đời này.

mưa ngoài trời vẫn rơi. nhưng lúc này, thẩm kỳ lại cảm thấy, dường như có một góc nhỏ trong thế giới của mình vẫn còn chút ấm áp.

hôm nay là một ngày trời âm u. mây đen che kín bầu trời, không có lấy một tia nắng. không khí oi nồng của mùa hạ bủa vây, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

thẩm kỳ bước chậm rãi vào lớp, cả người cậu cứng đờ khi nhận ra không khí trong phòng học có gì đó khác thường. tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt kì lạ dồn về phía cậu. có vẻ như bọn họ đang bàn tán về cậu.

cậu cố lờ đi, bước đến chỗ ngồi. vừa đặt cặp xuống, một quyển sổ bất ngờ bị ném mạnh lên bàn. cậu giật mình nhìn xuống—là cuốn nhật ký của cậu.

tim cậu như ngừng đập.

trang cuối cùng bị lật ra, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt:

"mình thích tống dực."

"cậu ấy thật tốt."

"dù biết không thể nào, nhưng mình vẫn muốn giữ lại chút tình cảm này."

đầu óc thẩm kỳ trống rỗng.

đây là cuốn nhật ký cậu luôn giấu rất kỹ, chỉ dám viết khi một mình. không thể nào… không thể nào có ai lấy được nó.

tống dực bật cười, ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt đầy khinh miệt. "thẩm kỳ, mày gan lắm đấy. thích tao?"

cậu cứng đờ, môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng.

cả lớp ồ lên.

"cái gì? nó thích tống dực á?"

"ê, thằng bệnh hoạn, mày bị gì vậy?"

"mày tưởng mày là ai mà có thể thích tống dực? nực cười thật."

một quyển sách bị ném vào người thẩm kỳ.

cậu không tránh, chỉ lặng lẽ cúi đầu. tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da thịt.

"ghê tởm."

"sao nó không chết đi?"

từng lời từng lời như dao cứa vào tim cậu.

cậu từng nghĩ rằng chỉ cần mình lặng lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. nhưng hóa ra cậu sai rồi.

---

từ ngày hôm đó, cuộc sống của cậu biến thành địa ngục.

sách vở bị xé rách. hộp bút bị ném xuống đất. có những lần cậu vừa mở cặp ra, thứ đầu tiên rơi xuống không phải là sách, mà là rác bẩn.

giờ ra chơi, cậu đi qua hành lang, ai đó cố tình vươn chân ra khiến cậu vấp ngã. đầu gối va mạnh xuống sàn, đau rát. tiếng cười vang lên xung quanh.

"ôi kìa, sao không cẩn thận thế?"

"mày lết cho tao xem nào, đồ bệnh hoạn."

cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy. ánh mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

cậu không muốn khóc trước mặt bọn họ.

---

chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ.

cậu ngồi một góc sân thượng, ôm gối, lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt.

bỗng dưng, điện thoại rung lên.

hạ nghiêu gọi đến.

cậu do dự một lát rồi nhấc máy.

giọng anh trầm thấp vang lên: "em ở đâu?"

cậu mím môi, cố làm giọng mình bình thường nhất có thể. "em ở trường."

đầu dây bên kia có tiếng thở dài. "bị bọn nó bắt nạt nữa à?"

cậu im lặng.

hạ nghiêu khẽ nói: "xuống dưới đi, anh đợi em ở cổng trường."

cậu nhìn xuống đôi tay gầy guộc của mình. cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

một lát sau, cậu hít sâu một hơi, đứng dậy.

có lẽ, cậu không thật sự cô độc.

vẫn còn một người… vẫn còn một người quan tâm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro