NGÀY MAI, KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
7h15 sáng, giờ này đã là khá muộn để vào học.đúng lúc đấy, ThànhTuấn phóng chiếc xe đạp vụt qua :
- Lên xe không ? – Thành Tuấn dừng xe.
- Không cần ! – Hắn ta hất hàm, không thèm liếc một cái.
Thành Tuấn bắt đầu lộ rõ vẻ vừa tức giận vừa thất vọng :
- Sắp muộn rồi, không chạy nhanh là muộn đấy ! Đồ rùa !
- Hứ, không cần nhắc ! – Hắn vẫn lạnh tanh
Thành Tuấn phóng đi ngay nhưng được một đoạn thì có tiếng kêu :
- Á
Cậu quay lại thì thấy hắn ngã sõng soài dưới đất. Thành Tuấn vôi quay lại, chìa tay:
- Nhanh lên đi ! Tôi sẽ đưa cậu tới trạm y tế !
Hắn ta miễn cưỡng :
- Hừm, nhờ cậu !
May vết thương cũng không sâu lắm nhưng hai người mắt nguyên cả buổi sáng để sơ cứu và nghỉ ngơi. Sau khi xong xuôi, Thành Tuấn dắt xe:
- Lên xe đi ! Tôi sẽ đưa cậu về !
Sinh viên kia giọng nhẹ đi :
- Không cần đâu, tôi tự về được!
- Vậy về cẩn thận nha !- Thành Tuấn mỉm cười.
Nhưng khi đi được một đoạn ngắn, cậu lại nghe thấy tiếng ngã :
- A !
Thành Tuấn ngoảnh đầu lại thì hắn ta đang ngồi phệt dưới đất vời vết thương rỉ máu :
- Hừm, tôi đã bảo là để tôi đưa về nhà rồi mà ! – Thành Tuấn vừa nói vừa đỡ lên xe. Về đến nhà, cậu nói nhẹ :
- Mai cứ đứng ở đây, tôi đưa cậu đi học !
- Cũng được ! – Hắn ta mở cửa rồi đi hẳn vào nhà
Sáng hôm sau, khi ra đến cửa, sinh viên kia đã thấy Thành Tuấn đứng ở cửa bấm điện thoại từ bao giờ :
- Chào buổi sáng ! Lên xe mau đi không thì muộn học đấy ! – Thành Tuấn tươi cười.
Hắn lên xe một cách khá nậng nhọc vì vết thương chưa lành. Sau một lúc im lặng, sinh viên kia lên tiếng vùa mở cặp :
- Cậu ăn sáng chưa ?
- Chắc là chưa ! – Thành Tuấn cười khì
- Đây ! cho cậu ăn đi để có sức đưa tôi đi học ! - Hắn ta đưa cho cậu một cái bánh mì nóng hổi
Thành Tuấn ngượng nghịu :
- Cảm ơn, làm phiền cậu quá !
Hai người cứ cùng nhau đi học được vài hôm thì sinh viên kia đã thu được bao nhiêu là ánh mắt ghen tị của các cô gái và fan hâm mộ của Thành Tuấn. Phương Băng Mai cũng chạy ra nũng nịu :
- Ơ, sao anh lại đưa nó đi học, em mới là người được đưa đi học chứ!
Cô ta nói xong lập tức quay sang nói với sinh viên kia:
- Xuống!Cái đồ 3D không đáng được ngồi trên xe của Hoàng tử! Cậu chỉ đang được đi xe... bò thôi!
Thành Tuấn lạnh lùng:
- Cô là một Nữ hoàng quyền quý, xinh đẹp kia mà, sao lại có thể ngồi lên một chiếc xe đạp thường dân của chúng tôi như thế này được. Mời nữ hoàng tìm một chiếc xe hơi sang trọng khác để đi nhé!
Dứt lời, câu không để Phương Băng Mai nói gì,phóng xe đi ngay. Cô ta đứng đằng sau phụng phịu. Thế là cả hai cùng nhau đi học mỗi ngày. Tầm một tháng sau, chân của sinh viên kia lành hẳn, hắn thẳng thắn :
- Cậu không phải đưa tôi đi đâu. Đây ! – Hắn đưa cho cậu một cốc trà sữa mùi hoa nhài – Cho cậu cái này, coi như tôi trả ơn cậu lần nữa !
- Âý, ơn huệ gì, nhưng cũng cảm ơn cậu ! – Thành Tuấn ngượng nghịu nhận lấy cốc trà sữa.
- À ! Lần sau qua đi học với tôi nhá ! – Hắn ta tỏ vẻ ngại ngùng.
- Tất nhiên rồi, rất hân hạnh ! –Thành Tuấn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng cũng không kém phần lịch thiệp
*********************
- Hết chap 3-
Sorry các bạn, vì ad vừa viết vừa đăng nên có thể sẽ bị chậm nha mn,Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro