NGÀY MAI, KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Mùa xuân đã bắt đầu, xua tan đi những đợt gió mùa đông lạnh lẽo. Buổi tựu trường đầu tiên, cũng là hôm học sinh trong trường đông đủ nhất, thầy hiệu trưởng vui vẻ:
-Tôi rất mừng khi thấy thành tích vừa rồi của khoa K và khoa I. Vì vậy, tôi quyết định thưởng cho hai khoa đi thực tế trong rừng Q!
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, 2 khoa I va K đồng loạt reo lên
-E hèm! Các em trật tự!- Thầy hiệu trưởng hắng giọng- Bây giờ, hội học sinh sẽ phụ trách bốc thăm chia nhóm nhé!
Lần lượt, các sinh viên lên bốc thăm chia nhóm. Sau 30 phút bốc thăm, hội học sinh bắt đầu lên gọi:
- Bạn nào là số 1 nhỉ?
- Là mình!- Minh Thành Tuấn lên tiếng. Xung quanh, mọi người đồng loạt ồ lên.
Hội trưởng tiếp tục:
- Nào! Các bạn trật tự! Vậy bạn nào là số 2?
Phương Băng Mai mắt sáng lên vui mừng:
-A! Mình số 2! Thành Tuấn ơi! Chúng ta được đi cùng nhau rồi!-Bao nhiêu cô gái khác nhìn Băng Mai với ánh mắt ghen tị.
-Còn bạn nào là số 3?
Mọi người quay vào nhìn nhau, thật lạ, không một ai giơ tay. Cả hội trường rì rầm:
-Ai mà tốt số vậy nhỉ?
-Bạn nào thì nhanh chóng giơ tay đi- Một cô giáo sốt ruột nhắc.
Mãi một lúc sau, có một cánh tay giơ lên. Cả hội trương quay vào nhìn rồi mở to mắt sững sờ:
-CÁI GÌ?! Nó là cái đứa chả ra nam mà cũng chả ra nữ đấy á? Nó mà cũng tốt số vậy!
Thì ra, đó là sinh viên mà được Minh Thành Tuấn giúp hôm trước.
-Vậy ba bạn này là một nhóm nhé! - Hội trưởng công bos. Thành Tuấn liền chạy lại:
- Là cậu à, thật vui quá!
Phương Băng Mai lườm một cái đầy tức giận tới cái người sinh viên mà mọi người cho là chả ra nam cũng chả ra nữ kia. Còn hắn ta thì ném cho Thành Tuấn một cái liếc:
- Hừ! lại là cái tên xúi quẩy này! - Rồi đi chỗ khác
Khoảng 1 tiếng sau, cuộc chia nhóm kết thúc trong sự xôn xao của hội Fan club và những cái nhìn đầy ghen tị đổ dồn vào Băng Mai và sinh viên kia.
*********************
Sáng hôm sau, đúng 7h30, 3 chuyến xe chở 2 khoa của trường đại học Z lên đường. Trên xe, Minh Thành Tuấn định ra ngồi cạnh sinh viên kia nhưng lại bị Phương Băng Mai kéo vào ngồi cạnh cô ta, "âu yếm":
- Thành Tuấn à, chỗ của anh là ở cạnh em kia mà!
Thành Tuấn nở một nụ cười thân thiện:
- Cảm ơn cô, nhưng tôi muốn ngồi cạnh bạn này rồi!
Nụ cười làm Băng Mai ngất ngây một lúc nhưng đến lúc cô ta sực tỉnh thì đã thấy Minh Thành Tuấn ngồi cạnh sinh viên kia rồi, cô ta lườm nguýt:
- Xí! Cái thể loại đó mà cũng thu hút được Hoàng tử của chúng ta á? Để xem!
Cả xe bắt đầu bàn tán:
- Lạ thật? Nữ hoàng Băng Mai của khoa chúng ta xinh đẹp như vậy mà Hoàng tử cũng không thèm đếm xỉa á?
- Sao khẩu vị của Hoàng tử lạ zậy? lại đi chơi cùng cái đứa 3D kia á?
Còn về phía Thành Tuấn, hắn ta lườm:
- Sao còn mặt dầy ra đây ngồi hả? còn không biến đi nhanh!
Thành Tuấn lại giở chiêu "ngây thơ":
- Ơ, nhưng hết chỗ rồi, mình không thể ngồi đâu ngoài ở đây!
Hắn ta nhìn xung quanh, đúng la không còn chỗ nào thật, hắn lườm 1 cái:
- Hừ! Lần này tha cho cậu !
Thành Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng, mấy cô gái xung quanh đó đổ ngây đổ ngất. Đến nơi, cả đoàn xuống xe và bắt đầu dựng trại. Phương Băng Mai bắt đầu "la liếm":
- Thành Tuấn à, em cùng anh đi tìm củi nhé! còn để cái đồ 3D kia ở lại sắp xếp đồ cho, vô dụng thì chỉ mãi mãi là vô dụng thôi! Anh nhỉ?
Thành Tuấn bắt đầu cảm thấy khó chịu:
-Cô là Nữ Hoàng chân yếu tay mềm thì nên ở lại đi, nhỡ bị thương thì tôi sẽ bị trách vì không bảo vệ Nữ Hoàng mất, tôi muốn đi cùng bạn ấy!
Nói xong, không để Băng Mai kịp phản ứng, cậu giật tay cô ta ra rồi túm lấy cổ tay sinh viên kia rồi kéo tọt vào trong rừng.
Vào sâu trong rừng, hắn dật tay ra khỏi tay Thành Tuấn quát:
- Cậu còn muốn gì ở tôi? Sao cậu không đi cùng Băng Mai ấy! Cô ta xinh lắm mà, cô ta yêu cậu lắm cơ mà!
Thành Tuấn nhíu mày:
- Nhưng tôi không yêu cô ta, tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi.
Đứng cãi nhau một lúc, Thành Tuấn dứt điểm:
- Thôi! Tôi không muốn cãi nhau nữa, quay lại đoàn đi!
- Hừ! - hắn ta đơ mồm
Cả hai cùng đi ra khỏi khu rừng nhưng đi một lúc, Thành Tuấn chợt phát hiện ra:
-A!
Sinh viên kia khựng lại:
-Sao?
Cậu quay lại, mặt tái mét:
-Hình như...chúng ta...lạc mất rồi!
-Cậu làm hoa tiêu kiểu gì thế! Chính cậu lôi tôi vào cái khu rừng chết tiệt này mà bây giờ lạc rồi đó, vui nhỉ? - Sinh viên kia trừng mắt.
- Mình... mình xin lỗi! - Thành Tuấn lắp bắp.
Lộp bộp...lộp bộp..Ào ào...
Đúng lúc ấy, có một cơn mưa đổ ập xuống. Thành Tuấn cởi áo khoác che cho hắn ta và cùng chạy tìm chỗ trú. Thật may, họ tìm ra một cái hốc nhỏ vừa đủ dưới một gốc cây cổ thụ. Thành Tuấn nhìn đồng hồ:
-Haizzzz, đã 6h rồi mà chưa thoát được!
- Hừ! Tại ai hả mà còn thở dài! - hắn ta gườm gườm.
Cậu đành im lặng nhịn, rút trong cặp ra một cái bật lửa rồi đốt vào đống củi vừa kiếm được để đỡ lạnh. Sinh viên kia thì ngồi trong góc, lấy trong cặp ra một gói bánh:
-Này! - Hắn đưa cho Thành Tuấn vài cái.
-Cảm... cảm ơn! - cậu đỏ mặt nhận lấy rồi nở một nụ cười.
Hắn ta quay ngoắt đi:
-Chẳng qua tôi không muốn bị người ta khinh vì bỏ đói Hoàng tử thôi!
Thấy quá im lặng, quay ra, hắn đã thấy Thành Tuấn ngủ mất rồi, hắn thở dài rồi cũng nằm xuống ngủ luôn. Sáng sớm, Thành Tuấn tỉnh dậy, cậu giật mình vì thấy mình tựa vào vai sinh viên kia. Cậu bất giác đỏ mặt nhưng cậu vẫn im lặng vì đồng hồ mới chỉ 5h, cậu không muốn gọi người bạn của mình dậy mà chỉ ngồi ngắm thôi. Chợt, sinh viên kia mở bừng mắt làm Thành Tuấn giật mình hèm giọng:
- Đi thôi! không chúng ta lỡ xe mất!
Cả hai cùng băng qua khu rừng trong sự im lặng. Rẽ đôi lùm cỏ, họ nhìn thấy một ciếu cầu treo rất cũ kĩ. sinh viên kia chạy qua cầu mà không chút run sợ nhưng còn Minh Thành Tuấn thì vẫn lập cập mãi ở phía bên kia cầu. Hắn bắt đầu bực mình:
- Hừ! Con trai con đứa gì mà yếu đuối thế không biết!
- Cậu có giỏi thì qua đây giúp tôi một tay coi!- Thành Tuấn vừa cau có vừa lẩy bẩy.
-Hừ! Tự đi!- hắn ta ném cho một câu lãng nhách
Mãi khoảng chừng nửa tiếng sau, Thành Tuấn mới qua được với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Thật là may, sau khi lòng vòng được 30p nữa, họ gặp được một ngôi nhà gỗ nhỏ.
*cộc!cộc!cộc* - Có ai ở nhà không ạ?- Thành Tuấn trịnh trọng gõ cửa.
*cạch*- Ai vậy?
Người mở của là một bà lão có khuôn mặt rất hiền từ, phúc hậu. Trong nhà còn có một ông lão đang ngỗi lắc lư trên ghế mây đọc báo. Thành Tuấn lễ phép:
-Dạ, Xin chào bà! chúng cháu...
Chưa dứt lời, bà cụ cười hiền hậu:
- Được rồi, được rồi! Đôi bạn trẻ, vào đây uống cốc trà với ta đã!
- Nhưng...- Sinh viên kia định từ chối nhưng đã bị bà cụ kéo vào trong nhà.
-Ồ! chào các bạn, lâu lắm rồi mới có người ghé qua đây với chúng ta đấy! - ông cụ tươi cười.
-Cứ ngồi xuống, uống li hồng trà nhé!- bà cụ tiếp lời.
-Dạ- cả hai cùng đồng thanh.
Uống xong li trà, bà cụ hỏi:
-Các cháu đi dã ngoại đúng không? cần gì sự giúp đỡ của cúng ta vậy?
Thành Tuấn không để sinh viên kia nói trước, nhanh miệng:
-Dạ, thưa bà! Đúng là chúng cháu đi thực tế nhưng không may lạc khỏi đoàn, ông bà có thể chỉ cho cháu đường đến khu căm trại không ạ?
- Ồ, dễ thôi! - ông lão chép miệng.
Đứng ra cửa, cặp ông bà hướng đãn hai người cách ra khỏi khu rừng này. Đúng như lời chỉ dẫn, 15p sau, họ đã gặp được đoàn tại khu cắm trại. Lập tức, một hội các cô gái chạy tới, Phương Băng Mai ôm tay Thành Tuấn:
- Anh à, em lo cho anh quá! Lỗi tại em, tại em đã để anh đi một mình!
Cậu điềm đạm:
-Ồ, cảm ơn cô đã lo cho tôi nhưng thực sự không cần đâu!- rồi rút tay ra khỏi Băng MAI.
Dứt lời, có bao nhiêu cặp mắt của Fan hướng vầ phía cậu. Thầy chủ nhiệm chạy tới:
- May quá, hai em đã thoát được rồi, tôi cứ lo đội cứu hộ không tìm được hai em!
Ở một góc, sinh viên kia đứng bấm điện thoại, Băng Mai đi tới:
-Hứ! chẳng qua là ăn may thôi chứ từ lần sau không có chuyện cái đồ 3D như ai đó la liếm được Thành Tuấn của tôi đâu!
Hắn vẫn im lặng cắn răng nhịn. Hai ngày sau, chuyến thực tế đã kết thúc tốt đẹp trong sự vui vẻ của mọi người.
***************************
-Hết chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro