Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Quay lại thế giới thực tại, tiếp tục với vòng lặp an nhàn nhưng nhàm chán. Đôi khi cậu tự hỏi bản thân, cũng đã từng nhiệt huyết, cũng từng xông pha, vậy sao ánh sáng ấy lại như lụi dần. Giống như bông hoa thiếu nắng, nở rộ, nhưng lại thiếu hương sắc.

Trương Gia Nguyên từng có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ vậy, nếu cậu nhớ không nhầm. Cậu có một người mẹ dịu dàng, một người nấu ăn ngon. Có một người ba hào sảng, đôi khi sẽ nghiêm khắc nhưng lại là hình mẫu lí tưởng cậu muốn trở thành. Cuộc sống êm đềm trôi cùng âm nhạc, cùng gia đình, cậu là ánh sáng của ba mẹ, cũng là tia nắng rực rỡ giữa cuộc sống đôi khi đầy bão bùng. Nhưng nắng có chói lòa thì cũng không ngăn được mưa đến. Ba mẹ muốn li hôn. Họ có cầu vồng khác cho riêng mình rồi.. Khi cầu vồng xuất hiện thì đâu ai còn để ý tới mặt trời vẫn đang gắng sức giữ cho ngày đẹp trời.

Nhưng cậu yêu ba, cậu cũng yêu mẹ. "18 năm qua đã là những ngày tháng tuyệt vời. Đoạn đường sắp tới con phải tự đi tiếp thôi. Không cản trở ba mẹ nữa. Hai người phải hạnh phúc với quyết định của mình đấy!".

Từ ngày đó cũng đã 4 năm, cậu hạn chế gặp ba mẹ. Họ đều đang sống tốt với lựa chọn của mình, còn cậu thì đã nằm ngoài sự lựa chọn ấy rồi. Không đau đớn, cũng chẳng căm thù, chỉ là đôi khi hơi cô đơn, hơi tủi thân một chút nhưng cậu là mãnh nam mà! Cậu có thể tự lo cho chính mình.

Có lẽ vì thế mà cậu chú ý và muốn ngắm nhìn nhóc thối kia nhiều hơn. Thằng nhóc bướng bỉnh, nhưng cậu biết đấy cũng chỉ là vỏ bọc. Nửa đêm nhóc cũng sẽ khóc thầm, cũng sẽ muốn ba mẹ. Mà cuộc sống thì không thể lúc nào cũng cân bằng, khi ta muốn có tiền tài, thì ta phải bỏ thời gian, công sức, cũng bỏ những người ta yêu thương.

Dòng chảy thời gian ở 2 thế giới không giống nhau. Mỗi lần cậu đến đó, đôi khi mà cách 1-2 ngày, đôi khi lại vài tháng và ở lại bao lâu cũng không theo ý muốn của cậu.

Lần này cậu đã ở đây 1 tuần. Nhóc cũng đã lên 7, đến ngày phải đi học rồi. Aigooo, bụ bẫm hơn mà cũng đen hơn rồi. Thật là muốn véo cái má mà. Thằng nhóc không chỉ có năng khiếu âm nhạc mà còn học thực sự rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Cái thứ tiếng quái gở mà đến bảng chữ cái tôi cũng không phát âm nổi.

Nhìn nhóc con mỗi ngày hào hứng chuẩn bị sách vở để đến trường, nhưng trong lớp lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng vì không biết cách kết bạn, tôi cảm giác mình như vị cha già nhìn đứa con lớn lên từng ngày vậy. Lớn hơn rồi cũng ngoan hơn không ít, nhưng đôi khi lại có sự trầm lặng không đúng tuổi. Đau đầu ghê.

....

Nhóc con bị bắt nạt rồi! Bọn trẻ con khác bảo nhóc béo, bảo nhóc xấu xí, tính cách lại quái gở. Nhóc không khóc, nhưng ở nhà nhóc buồn lắm... Hừm! Dám bắt nạt nhóc con của ông đây thì ông cho biết tay.

Vậy là từ đấy trường tiểu học Cây Thông có thêm truyền thuyết ma ám, con ma chuyên hù dọa những đứa trẻ con hư, không chỉ hù dọa mà còn răn đe về hành vi bắt nạt bạn học. Cũng nhờ thế là học sinh trường Cây Thông không chỉ nổi tiếng học giỏi mà còn ngoan ngoãn có tiếng.

Có vẻ lại đến lúc phải đi rồi. Kha Vũ à, nhóc phải mạnh lên nào. Nếu sau không ai bảo vệ nhóc thì phải sao đây.

Thôi thì lại hẹn gặp nhóc lần tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl#zjy#zky