Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày mai em sẽ thành kí ức

trong chuyến đi chơi vừa rồi với hội lan gia bùi tộc, sau bữa tiệc chị trang, chị máy, con hậu quay về phòng, con quỳnh, con thy vẫn ngồi lèm bèm trên bàn nhậu. còn ái phương với bùi lan hương dắt nhau ra bãi biển và bùi lan hương là người rủ chị đẹp nhân ái ngắm cảnh chung với mình.

ai đời lại ra ngắm biển vào ban đêm. vốn dĩ ban đêm biển đen kịt như thế, ấy mà vẫn có người đồng ý lời mời của người kia ra ngắm cảnh mặc dù chẳng thấy được đẹp ở đâu.

"biển ban đêm có gì mà ngắm đâu bà hương."

"nhưng tôi muốn ngắm biển với phương thôi."

trên bãi cát, có con gấu ngồi cạnh con mèo, con mèo tựa đầu vào vai con gấu. cả hai cứ ngồi đấy, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, hương hỏi phương đủ thứ trên trời dưới đất, tại sao lại có cái này, tại sao lại xảy ra cái kia. một người luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, người còn lại lắng nghe rồi từ tốn trả lời các câu hỏi đó.

"hôm nay trăng đẹp quá phương nhỉ? không biết liệu sau này tôi có còn được ngắm cái cảnh này với phương nữa không?"

"còn nhiều đêm nữa mà hương."

bỗng chợt, hương thôi tựa đầu lên vai phương, quay sang hỏi:

"phương ơi, phương thương tôi nhất mà đúng hông?"

một khoảng lặng kéo dài, cả hai người ngồi đó, lặng im nghe tiếng sóng biển, riêng hương chờ một "câu thật lòng" đến từ người đối diện.

"phương thương em nhất." phương nói, khẽ đưa mắt nhìn sang con mèo đang tựa đầu lên vai mình.

"ngày mai, nhỡ em thành kí ức trong phương thì sao?"

"hương nói kì quá à, đừng nói vậy nữa nghe."

"biết òi." con mèo ngồi kế bên giương mắt lên nhìn con gấu ngồi kế mình, rồi lại rúc rúc đầu vào hõm cổ người kế bên

"hương hay nói gở quá à. lần sau hương nói vậy nữa là tôi giận hương luôn đó."

"..."

"hương ơi, hương?"

quay đi quay lại, phương không thấy con mèo ngồi kế mình nữa. chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào.

à hương, hương đi mất rồi, chẳng là sau đêm ngắm sao ấy, hương đi đâu mất hút. cả nhóm ai cũng hỏi phương rằng hương đi đâu rồi, chính phương cũng không biết nữa, có lẽ biển đã ôm trọn lấy hương vào lòng, cướp hương của cô đi mất.

"em đi rồi, tôi biết làm sao đây?" phương ngồi một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn ra phía biển xa, cố tìm một thân ảnh vốn đã biến mất từ hai năm về trước.

"vì kỉ niệm thì mãi mong manh, thì mãi long lanh trong mắt anh."

ra là nãy giờ, hương chỉ tồn tại trong trí nhớ của phương. một mảnh kí ức long lanh cuối cùng còn sót lại về người thương. chuyện ngắm sao cùng hương đã là chuyện hai năm về trước, mà mỗi khi nhớ đến ngỡ như mới xảy ra hôm qua. bùi lan hương vẫn ở đó, vẫn tựa đầu lên vai ái phương, luôn miệng hỏi về đủ thứ, chốc chốc lại ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của người kia.

và đúng thật
bùi lan hương đã thành kí ức, để rồi những kỉ niệm ấy lưu hương lại trong tim phan lê ái phương.

10/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro