Chương 6: Hoa lưu ly và piano (P2)
"Lời chúc phúc của anh mội nửa là ngọt một nửa là đắng
Giống như chiếc cốc coca lạnh lẽo trong tay em
Thứ khiến người ta nhớ tới mà đau khổ nhất chính là sự dở dang.
Em chỉ hát được nửa bài hát đó..."
Cũng đã được một tuần khi tôi tới nhà của bà Lam, hạt giống của mà bà ấy tặng cũng đã lên chồi non. Nhìn chồi non này mầm, tôi cảm thấy vui trong lòng.
"Hôm nào đó, tôi chắc chắn sẽ mang một món quà sang tặng bà Lam."
Tôi vừa tưới cây, vừa suy nghĩ món quà sang tặng bà Lam.
"Cá ơi, ra xách đồ phụ mẹ với"-giọng của mẹ tôi từ trước nhà vọng vào.
"Vâng ạ, con ra liền"- tôi vội chạy ra ngoài.
Hôm nay mẹ tôi đi chợ về xách về biết bao nhiêu là bánh trái, trong giỏ đi chợ của mẹ phảng phất mùi của nước cốt dừa và lá dứa. Không nghi ngờ mùi này là mùi bánh bò nướng, món ăn mà tôi đã từng được ăn khi về thăm ngoại.
"Mẹ ơi, sao con nghe mùi giống bánh bò nướng vậy mẹ? Nghe thơm quá mẹ ạ."-tôi vừa nói, mũi vừa hít mùi thơm nhè nhẹ ấy.
"Đúng rồi con mùi bánh bò nương đấy."-mẹ tôi nói
"Quao, mẹ mua ở đâu vậy ạ ? Hiếm lắm con mới thấy có người bán bánh bò ở đây lun á"
"Hôm trước, mẹ ra ngoài mở hàng cho đồng nghiệp của ba con đấy, vợ của chú của ấy mới mở tiệm bánh, thấy mẹ hạp tuổi mở hàng nên nhờ mẹ sang mở hàng dùm. Mà con biết không, mẹ của con ấy hả, phải nói là mở hàng cực kì tốt lun đấy. Ngay khi mẹ mới mua bánh xong, thì cửa hàng của đó buôn bán đắt khách nên nay người ta tặng mẹ mẻ bánh này để lấy thảo cũng như cảm ơn mẹ đấy."- mẹ tôi nói, niềm vui ngập tràn trong mắt bà.
"Mẹ con đúng là tuyệt nhất lun"-tôi nhìn mẹ, ôm giỏ bánh cười cười.
"À mẹ ơi, cho con xin một cái cho bà Lam được không ạ, hôm trước bà có cho con hạt giống trồng hoa, nay có bánh ngon con muốn được chia sẻ với bà ạ."
"Ồ,đương nhiên là được rồi, nhưng để chiều rồi hãy qua con ạ, giờ cũng gần trưa rồi"-mẹ nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi.
"Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ ạ."-nói rồi tôi nhìn hộp bánh trên tay , cười cười.
Chiều hôm đó, tôi xin mẹ sang nhà bà Lam để đưa món quà cảm ơn này. Khi tôi đi đến trước con nhà bà, thì có một giai điệu ngân lên. Đó là một giai điệu quen thuộc tôi nhớ mình có nghe ở đâu đó, hình như là trong một bộ phim nào đó.
"À, đúng rồi là bộ phim "Định mệnh anh yêu em". -tôi vô thức nói ra.
Hình như nghe tiếng có người kêu trước cửa, bà Lam nhìn ra, thấy tôi, bà Lam mở cửa cho tôi vào.
"An, đấy à, cháu qua đây tìm bà có việc gì thế?"
"Dạ nay cháu có chút quà muốn sang tặng bà ạ, cháu muốn cảm ơn vì bà đã cho cháu hạt giống ạ."
"Cảm ơn cháu nhiều nhé, mà cái bánh này to quá chắc mình bà ăn không hết đâu, cháu vào nhà với bà cho vui."
"Dạ thôi ạ, cháu ăn ở nhà rồi bà ạ."-tôi đang tính chào bà rồi về, thì bổng dưng một tia chớp hiện lên, hình ảnh sấm sét hiện trước mắt tôi.
"Thôi đừng ngại, cháu vô ăn với bà đi, dẫu sao trời cũng sắp mưa rồi đấy, mắc công về nửa đường mắc mưa lại trở bệnh."
"Dạ vâng ạ."-tôi nói, rồi mong chóng vào nhà với bà, thú thật với tình hình sấm sét trắng trời như vậy, tôi cũng chẳng có gan để về nhà.
Chúng tôi vào nhà một lúc, thì trời cũng đổ mưa lớn. Tôi mượn điện thoại của nhà bà để thông báo với mẹ về tình hình của mình, rồi sau đó ngồi xuống ăn bánh với bà.
"Bà ơi, bài piano mới nãy bà đàn là nhạc trong phim "Định mệnh anh yêu em phải không ạ?"-tôi hỏi bà.
"Đúng rồi cháu, cháu biết bài này sao?"
"Dạ vâng ạ.Hồi cháu còn nhỏ mẹ cháu hay xem phim này, mẹ cháu còn kể cháu hay đòi mẹ cháu mua cho con ngựa gỗ trong phim nữa ạ."
"À thì ra là vậy."
"Mà bà ơi, bài hát đó tên gì vậy ạ, cháu đã từng nghe qua nhưng lại không biết tên ạ."
"Nó tên là "Nửa bản tình ca" cháu ạ"-bà nhìn tôi, nói , ánh mắt có vẻ chất chứa nỗi buồn man mác.
"Cháu có muốn nghe lại bản nhạc đó không"-bà ấy hỏi tôi
"Dạ vâng ạ, nếu thế thì tuyệt quá ạ."
Nghe thấy câu trả lời của tôi. Bà ấy đi về cây đàn piano, đôi tay lướt trên phím đàn, từng giai điệu trong trẻo vang lên, tạo thành những âm thanh tuyệt vời. Bà ấy vừa đàn, vừa hát theo giai điệu. Ngay khi bài piano được đánh lên một nửa, thì tự nhiên đôi tay bà chợt dừng lại, trên gò má của bà chực trào rơi những giọt lệ.
Tôi thấy thế, thì vội vơ túi giấy trên bàn, đưa đến cho bà.
"Bà ơi bà có sao không ạ?"
"Bà không sao hết, chỉ là bà nhớ tới một người thôi, nghĩ tới người đó bà cảm thấy hơi buồn một chút thôi."
"Là chàng trai rơi xuống sông vì người mình thương sao bà?"-không biết tại sao khi nhìn dáng vẻ của bà ấy, tôi lại không nhịn được, mà vô thức hỏi.
Ngay khi câu hỏi của tôi được nói ra, bà nhìn tôi rồi bật cười:
"Không ngờ tới cái tuổi này rồi mà ta còn bị một cô nhóc 9 tuổi nhìn thấu tâm tư chứ, đúng là ta nhìn không nhầm...cháu rất giống ông ấy."-bà ấy nói giọng nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
"Là ai vậy bà?"-tôi nhìn bà đầy bâng khuâng.
"Là người ta yêu"-Bà nhìn tôi, đôi mắt buồn nói. Từng câu từng chữ như tan trong từng tiếng mưa ngoài kia.
"Cháu không biết người ấy là ai cả, nhưng mẹ cháu nói, nếu con thấy buồn thì hãy nói ra cho ai mà bạn tin tưởng để cảm thấy đỡ hơn đấy ạ. Cháu không giỏi nói chuyện với người lớn lắm, nhưng nếu có thể giúp bà cảm thấy đỡ hơn thì cháu có thể nghe đấy ạ"-tôi lấy hết dũng khí trong lòng để nói ra với bà.
"Cảm ơn cháu nhiều lắm...Ta đã nghĩ một ngày nào đó, câu chuyện của ta sẽ có người biết nhưng lại không ngờ đó lại là cháu.."-bà ấy nói giọng nghẹn ngào.Đôi tay ấm áp xoa lên đầu tôi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi từng giọt. Bà ấy điều chỉnh lại giọng rồi kể.
"Ngày ta còn trẻ, ta từng sống với gia đình ở An Giang. Lúc đó gia đình ta thuộc hàng khá giả trong vùng, bố mẹ ta rất kì vọng vào con cái với hi vọng sẽ gả ta vào gia đình hào môn nên ba mẹ ta từ nhỏ đã gửi ta vào các trường năng khiếu với hi vọng với tài năng của mình sẽ lọt vào mắt xanh của một công tử nào đó. Từ bé, với sự nghiêm khắc dạy bảo của bố mẹ ta, ta đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Ta cũng đã từng rất ngạo mạn với điều đó, ta nghĩ rằng với những gì mà ta được dạy từ một môi trường tốt như vậy chắc chắn ta sẽ đánh bại tất cả những đối thủ trên mọi cuộc thi. Nhưng ít lâu sau đó, cái suy nghĩ đó của ta nhanh chóng bị dập tắt bới người đó. Hôm đó, ta được ba mẹ dẫn đến để tiệc trưởng thành của con trai đối tác của họ. Lúc đó, ba mẹ của ta rất ưng nhà bên đó nên đã kêu ta lên đánh đàn piano để chúc mừng tiệc cho con trai họ. Ta còn nhớ rằng lúc lên ta lên sân khấu biễu diễn ta rất kiêu ngạo, ta nghĩ rằng đây là một dịp để ta khoe mẽ tài năng của mình cho mọi người biết, nhưng khi nhìn về phía sân khấu ta chợt bắt gặp một anh mắt khác lạ nhìn ta, một ánh mắt không giống như những người khác. Khác với ánh mắt hâm mộ của những người khách kia thì ánh mắt đó lại nhìn ta bằng vẻ buồn man mác. Lúc đầu ta không suy nghĩ nhiều lắm, ta cứ nghĩ rằng ánh mắt của cậu trai ấy chắc là đang buồn vì không giỏi bằng ta thôi. Nhưng đến lúc đó..."
"Ba mẹ có việc lên nên đi trước nhé, có gì tí con về sau nhé."
"Vâng ạ"
Ngồi trong bàn tiệc, tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, hầu như mọi người ở đây chỉ quan tâm đến một thứ gọi là vật chất. Qua cái cách mà bọn thiếu gia nói chuyện với nhau thì chỉ có một thứ mà họ quan tâm là gia thế, tiền bạc hay của cải mà đối phương có. Đặc biệt là chúng rất thích bàn luận về việc chúng cướp công của người làm trong nhà, hay cách chúng khinh rẻ những con người nghèo ngoài kia. Mặc dù đã tiếp xúc với môi trường này từ nhỏ, nhưng tôi vẫn không thể hoà nhập được. Nhưng lại chẳng thể về được, đối với ba mẹ tôi nếu họ biết tôi bỏ dở bửa tiệc của vị hôn phu mà họ đã định sẵn cho tôi thi nhất định họ sẽ phạt tôi thật nặng. Từng giờ từng phút trôi qua, tôi chán chường trong cái sự giả tạo phù phiếm của bọn công tử quý tộc này, cũng như những trog ba hoa lẻo mép của chúng. Cuối cùng tiệc cũng tàn, tôi vì muốn nhanh chóng chạy khỏi bửa tiệc mà quên mất đi cái áo khoác treo lên ghế. Đến khi quay lại lấy đồ thì có một âm thanh khiến tôi khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro