Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đen thôi mà, đỏ thì quên nhé

Chân tôi tựa hồ như bị đông cũng chẳng nhúc nhích được gì, ngoài việc thầm chửi bản thân trong bụng ra thì đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

"Đúng là đen hết chỗ nói, nếu xui xẻo là một thành tích thì chắc chắn tôi là nhà vô địch. Sao biết bao người nhiêu người cứ nhất thiết là cậu ấy.-tôi thầm nghỉ

"Sao cậu lại ở đây ?"-cậu ấy hỏi tôi.

"À cháu về rồi đấy à?"- giọng của bà cất lên. Nghe được giọng ấy, tôi nghe như được vớ được cọc, lòng vui không tả xiết.

"Cháu quen bạn hả?"-bà hỏi cậu ấy.

"Dạ không ạ, nãy cháu tình cờ gặp bạn ấy ở ngoài cửa hàng ạ."

"Trùng hợp thế nhỉ, con bé là người bà nói đến hồi sáng đấy."

"À dạ vâng ạ."-cậu ấy đáp, đoạn nhìn về phía bà.

"Chào cậu, tớ là Nghi, rất vui được gặp cậu."-Nghi nhanh nhảu, tiến về làm quen với cậu bạn mới.

"Chào cậu, tớ là Hưng, tớ cũng rất vui vì có thể làm quen với cậu."-nói rồi hai cậu ấy bắt tay làm quen với nhau.

"Vậy các cháu cứ chơi với nhau đi nhé, bà xuống nhà nấu ăn đây."-bà nhìn chúng tôi một cách trìu mến rồi rời đi.

Bà đi thì cậu ấy đi về phía tôi. Cuối xuống nhặt cuốn sách dưới sàn lên rồi nhìn tôi.

"Còn cậu không tính làm quen với mình à?"- cậu ấy nhìn tôi, bàn tay dơ ra.

"Không có...Tớ tên là Cá, mình cũng rất vui được gặp cậu...tôi lí nhí nói. Đôi tay bắt lấy tay cậu ấy. Mắt tôi vô thức nhìn về cậu ấy, đôi mắt ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"Rất vui được gặp cậu, Cá! -cậu ấy bắt lấy tay tôi.

À mà tớ tên Nguyễn Gia Hưng nhé, chứ không phải tên Thu đâu...cậu ấy nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy. Nghe câu nói ấy, tôi ngượng chín mặt.

Thấy tôi cũng kết bạn với Hưng, Nghi mừng lắm, cậu ấy dõng dạc tuyên bố:

"Hehe, chào mừng chiến hữu Hưng đã gia nhập biệt đội giải cứu thế giới của 2 đứa chúng tớ".

"Tớ cũng vậy, từ nay mong hai cậu giúp đỡ."-cậu ấy cười.

Chiều hôm đó, chúng tôi chơi bộ mô hình lắp ráp tàu vũ trụ với cậu ấy. Hưng tuy bằng tuổi với chúng tôi nhưng cậu ấy rất am hiểu về nhiều điều nào là về vũ trụ, đã vậy cậu ấy còn lắp ráp mô hình siêu giỏi nữa, những mô hình trong phòng cậu ấy cũng là một tay cậu ấy lắp nên. Chúng tôi chơi vơí nhau rất vui, chẳng hay thời gian trôi qua khi nào. Mãi cho đến khi, ba tôi gọi điện sang nhà ông bà Thu thì tôi với Nghi mới đi về.

Trên đường đi, tôi kể lại cho Nghi chuyện người mà tôi gặp ở tiệm tạp hoá chính là Hưng, giờ nghỉ lại chuyện đó mà tôi lại vô thức đỏ mặt.

"Này, công nhận lại hai cậu có duyên thiệt chứ...cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi cười cười.

Nghe câu đó mà than người như tôi như bị có ngọn lửa bùng lên càng mạnh,, mặt lại càng thêm đỏ lên. Cũng may mà khi về đến nhà mặt tôi trở về trạng thái ban đầu chứ nếu không chằng biết phải giải thích với ba mẹ như nào nữa.

Tối hôm ấy, nghỉ tới chuyện lúc chiều mà tôi âm thầm núp trong mềm la thầm.

"An ơi là An sao mà mày lại nói cậu ấy như vậy chứ, biết là mắt cậu ấy đẹp rồi nhưng tại sao lại nói ra chứ."

Có lẽ từ lúc gặp cậu ấy, trong lòng tôi đã có một cảm xúc kì lạ tồn tại.

Những ngày sau đó, sau biết bao cuộc chơi mà chúng tôi ngày trở nên gắn kết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro