Chương 3: Mùa thu trong đôi mắt người
"Ánh mắt của cậu ấy luôn luôn là một thứ đẹp đến nao lòng người, mà người ấy cụ thể là tôi"
Tôi và Nghi chơi được một lúc thì đã đến trưa, Nghi về nhà để ăn cơm trưa chúng tôi hẹn chiều sang chơi sẵn qua nhà cậu bạn kia lun.
Tôi ngủ trưa mà trong lòng háo hức mong đến chiều, thời gian trôi qua từng khắc sao mà thật chậm. Ngồi đếm từng chuyển động của chiếc đồng hồ mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"An ơi dậy đi con, chiều nay con với bé Nghi có hẹn với nhà ông bà Thu đấy con!"-tiếng của mẹ tôi
"Ahh, vâng ạ.Con đi liền đây ạ..."-tôi nói, tay chân như có động cơ bằng máy chạy, mà chuẩn bị đồ một cách nhanh chóng.
"Sẵn tiện đường con mua dùm mẹ mấy cái viên pin con ó để thay vào rề-mốt nhà mình nha con. Mẹ cho chút tiền nè, có gì dư mua bánh oishi hay kẹo gì cho bạn ăn nữa nhé."
"Dạ vâng ạ."- tôi chào mẹ rồi đi.
Trên đường sang nhà Nghi, là tiệm cửa hàng của bác Tân. Tiệm cửa hàng của bác Tân là một thiên đường đối với lũ trẻ trong xóm tôi. Tiệm cửa hàng bác Tân như là một kho tàng vậy, cứ như mọi thứ trên đời điều bác điều có, bác Tân có người bạn làm ở xưởng đồ chơi cho trẻ em nên mọi thứ đồ chơi ở nhà bác rất độc lạ và mới mẻ với mấy đứa chúng tôi. Tôi thường hay kiếm cớ mua đồ để có dịp ngắm những món đồ chơi trong tiệm bác. Ghé vào cửa tiệm của bác Tân mua pin cho mẹ, bác Tân thấy tôi liền hỏi:
"À nhỏ Cá, nay sang mua đồ hả, lấy gì để bác lấy cho".
"Dạ bác bán cho cháu 1 lóc pin con ó với ạ, với lại nay có bánh gì mới về không bác cháu mua cho bạn ạ!"
"À đợt này bác mới nhập về nhiều bánh kẹo ngon lắm, con xuống dưới kệ ở phía dưới lựa đi, để bác lấy chìa khoá mở tủ lấy pin cho".
"Dạ vâng ạ"-nói đoạn tôi xuống phía dưới để lựa bánh.
Đi ngang qua kệ đựng bánh kẹo, chợt có 1 tiếng piano ngân lên, bất giác tôi quay đi kiếm nơi phát ra tiếng nhạc đó đập vào mắt tôi là một quả cầu bằng thuỷ tinh rất đẹp, trong quả cầu là những hạt tuyết bay bay, cùng với đó là những ánh sáng mờ mờ tuyệt đẹp
"Quả cầu ma thuật này chứa mùa đông ở trong hả ta?"...tôi bất giác nói trong vô thức.
"Không phải đâu, cái này gọi là quả cầu thuỷ tinh đấy, bên trong là kim tuyến, với hạt xốp đấy, có công tắc ở dưới quả cầu giúp đẩy hạt xốp lên tạo hiệu ứng rơi đấy chứ nó không phải quả cầu ma thuật chứa mùa đông gì đâu."
"À thì ra là vậy kì diệu ghê! Thế mà mình cứ tưởng."-Tôi vừa nói vừa gật gù. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm thì phải...Tội bất giác giật mình, tai thoáng chốc đỏ lên. Dường như lời nói ngu ngốc của tôi đã bị người kia nghe thấy. Như một phản xạ tôi nhìn về người đó.
Có lẽ trong cuộc sống của tôi lúc đó, việc gặp gỡ người đó là một khoảnh khắc mà tôi chẳng có thể nào quên được...
Trong đồng tử của tôi là thân ảnh của một cậu bạn tầm tuổi tôi, cậu ấy cao ngang tôi...và tôi không thể nào quên được khi tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy...Đó là đôi mắt như tựa như là một chứa cả một thu ở trong vậy.
"Mùa thu..."-tôi bất giác nói, chợt nhận ra mình lại bị hố thêm, tôi lấy tay che miệng, trong người tôi dường như bị lửa đốt bất giác nóng ran lên, tôi có thể nhận ra rằng mặt của mình chắc như trái cà chua.
"Haha.."-người đối diện bất giác cười.
"Tớ tên là Hưng, chứ không phải là Thu đâu, hình như cậu rất thích đặt tên cho người khác theo mùa thì phải?"-cậu ấy nói.
"Không phải vậy..."-tôi nói lí nhí. Tôi xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Khi tôi chẳng biết giải thích như nào với người đối diện. May thay, có giọng bác Tân vang lên:
"Cá ơi, lấy đồ nè con."
"Dạ vâng ạ."
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi chạy vội đi.
"Phù, may chết đi được" -tôi nghỉ thầm. Trên đoạn đường đi tới nhà Nghi tôi vừa đi vừa nghỉ về người mà tôi gặp ở quán cửa hàng. Linh cảm tôi bổng có một dự cảm kì lạ. Dường như cuộc gặp này có gì đó khác lạ.
Sang nhà Nghi chơi, tôi rủ cậu ấy sang nhà bà Thu để gặp cậu bạn mới kia. Tôi cũng kể cho cậu ấy về cái vụ "con sông quê" ở cửa hàng. Nghi nghe xong liền còn ghẹo tôi:
"Ê Cá, đừng có nói với tớ, cái người mà cậu gặp có khi lại là cậu bạn mới đấy nha!"
"Chắc không xui như thế đâu."-tui cười cười đáp. Nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng lành, tôi thầm trấn an:
"Chắc không phải vậy đâu, chắc không trùng hợp tới mức đó đâu."
Tới trước cổng nhà bà Thu, Nghi bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông, bà Thu đi ra mở cửa cho chúng tôi, thấy chúng tôi bà niềm nở:
"Ahh, hai cháu đấy à, vào nhà chơi đi, thằng cháu bà đi mua đồ với ông nó chắc cũng sắp về tới rồi đấy, các cháu ngồi đợi chút nhá".
"Dạ vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bà ạ".-chúng tôi đồng thanh đáp, rồi theo bà vào nhà.
"Các cháu lên phòng chơi đi nhé, nhiều đồ chơi trên đó lắm các cháu cứ chơi thoải mái đừng ngại."
"Dạ, cháu ở dưới này là được rồi ạ."-tôi nói.
"Ôi chà, ngại gì mà ngại, ông bà sống với nhau lâu, ba mẹ thằng Hưng không sống với ông bà lại ít về thăm ông bà lắm, thằng cháu bà cũng chỉ ở mới với ông bà 2 năm gần đây thôi nên có mấy đứa tới chơi bà vui lắm, hai cháu đừng ngại, lên chơi cho bà vui nhé."-bà nói rồi giục chúng tôi lên.
"Vâng ạ."-tôi nói, trái tim tôi đập liên hồi khi nghe thấy cái tên mà bà nói. Đó chẳng phải là tên của người mà tôi gặp tại cửa hàng hay sao? Tim tôi như chựng lại một nhịp.
"Này, Cá bà nói thế thì chúng mình lên đi."-Nghi hình như nhận ra tôi có vẻ hơi đơ nên đã khều nhẹ tôi. Nhận ra vậy, tôi đi theo Nghi và bà lên phòng.
Trong phòng đồ của cậu bạn ấy còn bự gấp 2 lần phòng tôi và chị, bên trên trưng bày những mô hình hành tinh và đặt biệt là nguyên một tủ sách đồ sộ. Thấy cảnh đó tôi và Nghi không khỏi trố mắt trầm trồ.
"Hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé, để bà lấy bánh trái cho."
Chúng tôi ngồi ăn được một lúc, thì Nghi nhờ bà dẫn đi nhà vệ sinh. Trong lúc bà dẫn Nghi đi vệ sinh, thì tôi đi tới xem những cuốn sách để ở trên kệ. Đập vào mắt tôi là cuốn sách màu xanh biển với tựa đề là "Câu chuyện của loài cá". Tò mò tôi lấy cuốn sách đó ra đọc chăm chú. Đó là những nghiên cứu về những loài cá ở đại dương. Tôi mải mê đọc về chúng cho đến một câu chuyện về một tựa đề "Blue 52Hz". Đang chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì...
"Này, cậu là ai vậy, sao lại vào phòng của tôi?."
Nghe thấy có tiếng người kêu, tim tôi giật thót, cuốn sách trên tay cũng bị rơi xuống. Bất giác quay đầu theo phản xạ.
"Là cậu ?"-người đối diện nói.
Tôi đơ ra, chuyến này coi như bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro