Chương 22: Thu sang
"Một mùa mới lại tới, một cuộc hành trình mới lại bắt đầu."
Đón chào một mùa khai giảng mới, cũng như bao người tôi hơn hở nhận lớp mới. Trước buổi khai giảng thì tôi có một buổi tổng dợt trước để thầy cô và các bạn làm quen với nhau.
Trước khi vào nhận lớp mới, tôi cũng đã xem qua danh sách.
"May thật năm nay không gặp lại mấy đứa tôi ghét."-tôi nghĩ thầm.
Tôi đang coi sơ đồ chỗ ngồi lớp mình ở đâu thì có một giọng nói khiến tôi giật mình.
"Chời má, hết hồn à."-tôi luống cuống, lỡ mồm buột miệng.
"À xin lỗi nhé, tại mình thấy cậu cũng đang tìm lớp A1 nên mình hỏi thử thôi."-cô bạn nói.
"À không sao đâu, tại nãy mình có hơi giật mình nên nói vậy thôi, cậu cũng học A1 à?"-tôi hỏi rồi nhìn về cô bạn đối diện. Cậu ấy có dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt sáng nhưng điểm nổi bật của cậu ấy khiến tôi phải chú ý là thẻ tên tạm của cậu ấy.
"Phạm Trúc Quỳnh"-tôi biết cái tên này, chính là thủ khoa của kì thi đầu vào của trường tôi.
"Cậu là thủ khoa đầu vào đúng không? Siêu thật luôn đấy."-tôi hỏi cậu ấy. Nói ra thì hơi ngại chứ trước khi vào trường mới tôi đã đọc các tips giao tiếp trên mạng hiệu quả để bắt chuyện với bạn mới.
Quỳnh cười cười, cậu ấy ngại ngùng gãi đầu.
"Cậu quá khen rồi,mà cậu tên gì vậy nhỉ?"-cậu ấy hỏi tôi.
"À tớ tên là Hạ An."-tôi nói.
"À rất vui vì được gặp cậu, mong chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp với nhau nhé."-cậu ấy nói.
Với sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi và cậu ấy cũng tìm được chỗ ngồi vào lớp mình.
Trong lớp học, tôi cũng tìm được một số khuôn mặt thân quen như Bình,thằng bạn cùng bàn suốt 2 năm cuối cấp trung học của tôi, Minh cậu ấm cũng ngồi cùng bàn với tôi nốt à và cả thêm cái đứa trong đám của con My nữa đó chính là thằng Đức. Dẫu trước giờ tôi chả có gây sự gì với nó không nữa, mà mỗi lần tôi đi ngang qua là nó cứ thì thà thì thầm đã vậy lúc cuối cấp tôi còn thấy nó với đám My tụm ba tùm bảy nói xấu tôi nên thành ra thấy cái mặt nó tôi cũng không ưa tí nào.
Ngồi xuống hàng ghế của mình, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Bình.
"Ê An, mày quen với thủ khoa à, đỉnh dữ vậy?"
"Thì gặp lúc tới tìm chỗ nè ba, có quen gì đâu, bạn đó thấy tớ tìm đường thì tới giúp thôi chứ có biết gì đâu. Mà sao vậy?"-tôi hỏi nó.
"Hôm nay tự dưng xưng cậu-tớ nghe ớn dị bà nụi, ngồi chung với nhau cả hai năm trời, có bao giờ xưng vậy đâu, nay nghe mày nói mà tao nổi da gà từng cơn luôn đó"-thằng Bình nhìn tôi, rồi lật cái cánh tay nổi đầy da gà của nó lên.
"Thì nay gặp bạn mới, xưng tao-mày lỡ các bạn đánh giá tao thì sao mày? Nói be bé thôi"-tôi nói.
Quả thật từ khi Nghi chuyển đi, không biết từ lúc nào mà cách xưng hô đối với mọi người cũng thay đổi, có lẽ là vì cảm thấy kì kì ở đâu đó, nhưng cũng một phần là tại vì mọi người nói cách xưng hô cậu-tớ của tôi có phần giả nai thành ra như vậy.
"Ê nói tiếp coi, tự dưng lại ngừng vậy ba?"-tôi hỏi nó
"Nè tao kể cho mày nghe nè, có vụ này tao đi học thêm tao mới biết á nha, nói mày đừng kể với ai đấy."-nó nói
"Không tin tao thì thôi, kể làm gì rồi dặn ba?"-tôi nói với nó
"Thôi thôi đừng nóng, tao kể cho nè nhé. Tao đi học thêm Tiếng Anh chung nhóm với mấy đứa bên trường THCS Đông Tây nhé, tao mới biết bên lớp tụi nó có phân nhóm đó mày."
"Phân tầng gì ba? Nói rõ coi?"-tôi bực dọc nói.Cách thằng này úp úp mở mở khiến tôi bực mình.
"Nè nha, tao nói mày né, nhỏ Quỳnh mới nãy được gọi là nhóm S á, mày coi rồi học kĩ nè."-nó mở điện thoại rồi cho tôi xem một số khuôn mặt, rồi chỉ lén người ta.
"Cơ mà mày ơi nãy giờ mày chỉ tao mà mày không giải thích thì làm sao tao biết được?"-tôi nói.
"À ha, tao quên, là như vậy nè nha, tụi nó chia theo thành tích học tập và độ nhận diện đó. Ví dụ là Quỳnh thủ khoa, học giỏi, thành tích đứng đầu của trường THCS Đông Tây 4 năm liền, người như vậy sẽ đứng vào hàng S. mà mày biết S là gì không, nghĩa là Super đó. Tiếp đến là nhỏ này, Ngọc, với thành tích học sinh giỏi Lý 4 năm liền, ...Bình nói lu loa, nó giản cho tôi nghe về cách phân chia nhóm trong lớp này.
"Ê sao giống trong phim dữ vậy mày, kiểu là nhóm người nổi tiếng ấy mày."-tôi nói nó.
"Cơ mà mày biết không, thằng Đức học chung lớp với mình ấy, nó chơi chung với nhóm đó nên thành ra nó cũng được hào quang đó mày ạ."
Nghe nó nói, da gà tôi nổi từng cơn. Nghĩ thôi là tôi đã thấy không ưng rồi, thôi thì còn những người khác vậy, tôi nghĩ thầm.
"Haizz đúng là phận người thường với nhau."-tôi nói với nó.
Đang nói chuyện với nhau, thì tôi thấy nó mặt nó đơ ra.
"Này mày nhìn gì vậy?"-tôi quơ quơ tay trước mặt, thu hút sự chú ý của nó.
"Mày ơi, tao nghĩ tao bị sét đánh rồi."-nó nói
"Ủa có sét nào đâu, nắng chang chang mà mày bị sao vậy?"-tôi hỏi, rồi cũng nhìn về phía nó nhìn.
Theo ánh nhìn của nó, là một bạn nữ nhìn rất xinh, mái tóc được thắt bím, đôi mắt đen láy, hàng mi dài cong cong, đôi môi hồng đào. Dưới cái ánh nắng của mùa thu ngày khai trường, cô bạn ấy lại như có hào quang của những nữ chính trong truyện rom-com mà tôi hay đọc vậy.
Tôi dụi dụi mắt, rõ ràng là mắt còn bình thường mà, tại sao lúc này giống trong truyện vậy.
Tôi nhìn bạn nữ đó, rồi quay sang nhìn thằng bạn của mình.
"Không lẽ tiếng sét ái tình trong truyền thuyết là có thật sao chời."-tôi nghĩ bụng, nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.Thì ra khuôn mặt bị sét đánh trúng là như dị sao.
"Ê mày đừng nhìn chăm chú thế, khó coi lắm."-tôi nói nó, khi thấy bạn nữ kia đang tiến về dãy ghế của lớp chúng tôi.
"Ờ ờ"-nó giật mình rồi chỉnh lại tư thế.
"Ê người gì mà xinh thế mày ơi, đẹp như nữ thần vậy á, không biết cậu ấy tên gì nữa."-mặt nó mộng mơ nói.
"Thì trước sau gì mà mày chẳng biết, học chung lớp với mình mà."-tôi nói
"Ờ hen, tao quên, Mà năm nay chắc thần tình yêu độ tao rồi mày ơi, chung lớp như này chắc chắn là duyên số của ông trời."-nó nói
"Ờ ờ cũng mong là dị đi."-tôi nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Thằng này chắc chắc là xem phim ngôn tình quá 180 phút rồi.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lát thì có một bạn nam tới chỗ tôi.
Này cậu cũng học lớp này đúng không, add friend face với nhau đi, để vào group lớp luôn.
Tôi nhìn cậu bạn. Đây chẳng phải cậu bạn trong nhóm S mà thằng Bình nói với tôi sao- Quang đội trưởng đội bóng chuyền của trường THCS Đông Tây.
"Uhh, mình cảm ơn cậu nhé! -Tôi ngước nhìn cậu bạn, với chiều cao 1m85 cậu ấy khiến tôi phải ngước đến mỏi cổ.
Tôi mừng thầm trong lòng, tôi thầm nghĩ, hội S thấy cũng thân thiện mà nhỉ.
"Hello Bình, không ngờ mình học chung lớp đó nha."-cậu ta bu vai bá cổ Bình, tựa như huynh đệ 10 năm không gặp nhau.
Sau khi add chúng tôi vào group lớp, thì cậu ta đi lên add những bạn trên vào group lớp A1-K34.
Buổi tổng duyệt rồi cũng kết thúc, tôi vào group lớp, coi trang cá nhân của các thành viên trong lớp.
Chà lớp mới công nhận toàn nam thanh nữ tú không-tôi vừa lướt trang cá nhân vừa thầm nghĩ.
Đa số những người ở nhóm S toàn bỏ hình thật trên trang cá nhân, đa số blog cá nhân của họ trên trăm tương tác, một con số có thể gọi là khá cao đối với mọi người.
Đang ngồi lướt trang cá nhân của hội S thì 2 thông báo hiện lên.
Tôi mở thông báo lên, một là thông báo kết bạn, hai là thông báo của mess lớp
"Trúc Quỳnh gửi cho bạn lời mời kết bạn"-tôi nhìn đoạn thông báo mà vui như mở cờ trong lòng. Ngay lập tức nhấn "Chấp nhận".
Xong tôi mở thông báo lớp lên, xem tin nhắn:
"Chào các em, cô là Thảo, giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp mình, mong chúng ta cùng hợp tác và giúp đỡ nhau trong học kì này nhé."
Tiếp đó là một file đính kèm về sơ đồ lớp học.
Tôi nhấn và mở file ra xem, theo như sơ đồ lớp thì tôi ngồi ở bàn 4 chung với 3 người khác, Bình, Minh và Thi. Đang coi tên của các bạn trong lớp thì một tin nhắn hiện lên.
"Này lại gặp nhau nữa rùi bạn cùng bàn ạ"
"Thì cũng được mà ba, năm nay tiếp tục giúp đỡ nhau nhá, kkk."-tôi nhắn lại.
Dẫu sao đối với tôi thằng Bình là đứa bạn tốt nhất mà tôi có trong suốt 2 năm học trung học. Với cả đối với tôi, ngồi gần ai cũng được miễn là đừng với thằng quỷ Đức là được.
"Ê mày ưi, mày có nghĩ rằng bạn nữ ngồi gần mình tên Thi không ta?"-nó nhắn lại với tôi.
"Haizz, ai mà biết cha nụi. Tao đâu phải nhà tiên tri đâu?"-tôi nhắn lại với nó. Đúng là tình yêu sét đánh, chắc đánh dữ quá nên thằng này mới như dị.
"Có gì mai lên lớp, kiểu gì mà chả biết tên mà, bớt dùm lại ba, sổ sàng quá bạn ấy sợ thì đừng có mà than nhé."-tôi nhắn lại với nó.
"À mày mai có gì thì giúp tao xin in tư bạn ấy dùm tao với nhé, dẫu sao mày là con gái xin vẫn đỡ hơn tao ấy."
"Ok, biết rùi ba nói quài nói mãi, đi ngủ dùm tao cái mai còn phải đi dự lễ sớm nữa ông cố"
"Ok cảm ơn trước nha, ngủ ngon."
"Ừa ngủ ngon mơ thấy nàng nhé ^^"-tôi nhắn lại.Chỉ thấy nó thả trải tim, rồi cũng off luôn.
"Ngày mai chắc sẽ là ngày đặc biệt đây"-tôi nghĩ, xong cũng đóng laptop rồi lên giường ngủ.
"Reng reng"-tiếng chuông báo thức ám ảnh của chiếc Samsung vang lên bên tai tôi.
Quơ tay tắt tiếng chuông báo thức, tôi dậy rồi chuẩn bị quần áo đi học, nhìn lên chiếc áo dài được treo sẵn lên kệ đồ, trong lòng có chút cảm giác khác lạ.
"Công nhận thời gian trôi nhanh thật mới đây còn mặc áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ mà giờ thành cô thiếu nữ với tà áo dài trắng rồi."-mẹ tôi bảo.
Tôi nhìn mẹ rồi cười.
Buộc tóc đuôi ngựa,thay bộ áo dài, gắp đôi lại tà áo, mang chiếc sandal cao su đen, khoác chiếc áo khoác hoddie trùm kín đầu rồi dắt con xe đạp đi ra ngoài. Phóng zìn zìn trên con xe đạp.
Vào mùa thu, những đoá hoa sữa nở rộ khắp đường phố, mang theo mùi hương thơm thoảng thoảng qua từng cơn gió.
Đó là tình tiết điển hình mà trong truyện ngôn tình tả, còn đối với tôi, những cơn gió lạnh lạnh mang mùi hoa sữa chỉ khiến tôi thêm nhức đầu.
"Hắt xìii..."-mũi tôi không chịu nổi với cái mùi hoa sữa nồng đến muốn banh mũi này.
Đang chạy xe đạp đến trường thì tôi nghe tiếng quen quen nào đó.
"Ê giờ mà còn chạy xe đạp nữa à, chậm thế biết khi nào mới đến đây."-nói rồi người đó, phóng xe máy chạy cái vèo.
"Mịa cái thằng điên."-tôi chửi thầm. Mang danh con giáo viên nên tôi chẳng dám chửi bậy ngoài đường, tôi nén cục tức rồi cũng đạp con xe đạp đi.Mới sáng sớm đã gặp thằng Đức rồi, đúng là xui. Chẳng biết hôm nay ra đường sao mà gặp trúng cái thằng đó rồi, cũng làm giảm mood của tôi.
Vô đến trường thì tôi gặp thằng Bình, tôi và nó ngồi theo sự hướng dẫn giống hôm qua. Khối lớp 10 được nhà trường làm lễ để chào mừng.
Vì lần đầu tham gia lễ chào mừng, cũng là lần đầu tiên nên tôi khá nhát. Đã vậy còn có mấy động tác như hoa hậu chào khán giả nữa chớ.
Đi ngang qua dàn tiền bối của trường, tôi thấy chị hai mình ngồi. Như phản ứng thường ngày tôi cũng thuận để nhìn để theo chị hai.
Xong vì không chú ý, mà tôi va phải tà áo dài của mình, tưởng mình từ nay sẽ hướng nội suốt quãng đời cấp 3 nhưng không, một bàn tay nhanh như cắt , bắt kịp tôi, giúp tôi giữ thăng bằng kịp.
"Cảm ơn bạn nha."-tôi nói rồi nhìn ra phía cô bạn đã đỡ tôi. Trong lòng tự nhủ, tí nữa làm xong lễ tôi sẽ tìm gặp bạn đó.
Cứ thế mà buổi lễ khai giảng cũng hoàn thành, bằng phân cảnh đánh trống điển hình của mùa tựu trường.
"Tùng tùng tùng"-thanh âm vang lên trong bầu trời mùa thu. Lại một hành trình mới bắt đầu mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro