Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đã đến hay chưa?

"Mùa xuân ấy, hạnh phúc ấy, liệu nó đã đến hay chưa."

Sau khi tôi được minh oan, tôi cũng chẳng nhận được xin lỗi nào cả. 

Sự việc được phanh phui ra, có một số ít người thì nhận ra thì cũng né My ra. 

Nhưng đa số thì lại bên My, My mặc dù là người gây ra tội nhưng ai cũng thông cảm , tụi nó nói tại My cố gắng nhưng không được công nhận nên mới như vậy thôi.

Tôi nghe tụi nó ngồi an ủi con My mà phát ngán, chỉ thầm chửi thề trong lòng:

"Mịa nó chứ, thế này có phải tam quan lệch lạc quá không, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, nhìn vào cứ tưởng đang coi tiểu thuyết Mary Sue không."

Mà suy đi nghĩ lại, dẫu sao tôi minh oan được cho mình là được rồi, chứ nói hết lời cũng chẳng thể say chuyển đám này được. 

Nhưng mà niềm vui vì được minh oan của tôi chưa được lâu thì cuối học kì, tôi nhận được tin sét đánh.

"Cá à, tớ muốn nói với cậu rằng, tớ sẽ đi theo mẹ tớ đến nơi khác sinh sống, ở đây có lẽ khó lòng yên ổn với nhà nội tớ."-Nghi nói với tôi, giọng mếu máo.

"Hả, gì cơ, cậu chuyển đi à?"-dường như mọi thông tin đến quá dồn dập, khiến tôi choáng váng.

Tôi mới biết rằng, cô Hoa thắng kiện , dành được quyền nuôi con, còn ông Ngọc thì ăn cơm tù 20 năm, bà nội cậu ấy thì bị phạt 10 năm tù. Tôi còn tính sang hỏi cậu ấy thì cậu ấy đã đứng trước nhà tôi cho tôi biết luôn rồi.

"Mẹ tớ kêu rằng một tháng nữa sẽ chuyển đi, ở đây không yên ổn với nhà nội đâu, với cậu biết rồi đấy, mẹ tớ không muốn tớ mang tiếng là con của một kẻ không ra gì đâu."

Tôi nghe cậu ấy nói, dẫu buồn, nhưng đã học được cách chấp nhận, khác với hồi tiểu học, thay vì muốn giữ cậu ấy ở lại, tôi giờ đây chỉ muốn cô gái trước mặt có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn thôi. Và tôi cũng biết rằng nơi này không thể làm cô ấy hạnh phúc được.

"Vậy thì tốt quá rồi, cậu sẽ gặp được những người bạn mới, đi đến những chỗ mới rồi còn gì, quan trọng là không phải nghe những từ khó nghe đó nữa."-tôi nói rồi, mỉm cười nhẹ.

"Cậu không buồn à, như cái cách cậu buồn vì Gia Hưng chuyển đi à?"-Nghi mếu, giọng có chút dỗi hờn.

Nghe thấy tên đó, tôi chợt sững người lại, giờ tôi mới nhớ đến cái câu lúc trước mà Nghi nói với My, người con trai mà cậu ấy thích, nhưng rất nhanh đầu tôi liền nhảy số mà đánh trống lảnh sang chuyện khác.

"Sao mà lại buồn như vậy được chứ, cậu quên là giờ chúng ta có Facebook rồi mà, nếu có nhớ thì cứ call video cho nhau thôi. Hai năm trước là tớ còn nhỏ nghĩ chưa thông, với lại lúc tiểu học mình đã biết tới facebook đâu. Đã vậy, lúc đó còn gấp quá, cậu ấy thông báo và cho chúng ta chỉ một ngày, còn giờ chúng ta còn một tháng ở bên nhau nữa mà."-Tôi nói, rồi dỗ dành cậu ấy.

"Đúng rồi, chúng ta chỉ còn một tháng thôi, vì vậy không nên ở đây mà khóc lè nhè mà phải tạo những kỉ niệm với nhau chớ. Đi đi giờ ăn chè với tớ luôn."

Tôi nhìn cậu ấy, đúng là bạn mình, lạc quan như vậy mới là cậu ấy chứ, mỉm cười trước hành động đó, rồi cũng vi vu chở nhau đi ăn.

Ngày tháng rồi cũng qua, thoắt một cái đã đến một tháng.

Ngày chia tay, cuối cùng cũng đã tới.

"Này tớ có làm cái này tặng cậu này, giờ cậu bỏ tóc dài rồi, đeo cái này hợp lắm này."tôi nói, rồi đưa cái ruy băng mà tôi bện cho cậu ấy.

"Uii, cảm ơn bạn iu của tớ nhé, đi tới chỗ mới, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy."-cậu ấy ôm tôi, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện những hàng nước mắt."

"Thôi đi nhỏ này, đến chỗ mới, thì phải vui chứ."-tôi nói rồi cốc nhẹ lên đầu nhỏ.

Nghi sụt sùi, lau hai hàng nước mắt,rồi ôm tôi thêm một cái nữa. Tôi cũng ôm lại cậu ấy.

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia xa, Nghi cũng phải lên xe để đến nơi mới, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, cho đến khi bóng xe của cậu ấy khuất dần.

Bóng xe khuất dần sau tầm mắt, tôi chạy vào nhà, ôm mền khóc nức nở. Nói thì nói vậy thôi chứ ai mà không buồn khi phải chia xa nhỏ bạn thân chứ.

Lắm lúc tôi đặt tay lên trán suy nghĩ, cảm xúc của con người quả là kì là, dẫu biết có cơ hội gặp lại nhưng vẫn buồn khi phải chia xa.

Đến thứ hai, tôi nhận được tin nhắn của Nghi, hai bức ảnh là một bức ảnh về cánh đồng hoa sen, loại hoa mà cậu ấy thích nhất, một tấm là về cậu ấy cùng với những người bạn mới.

Nhìn bức ảnh tôi, mỉm cười, rồi thả tim vào bức ảnh ấy, tôi bình luận: UwU, Wish the best things come to you."

/tôi thầm nghĩ.

Cậu ấy đã tìm được mùa Xuân của mình rồi.

Cuộc hành trình phía trước, có lẽ tôi phải đi một mình rồi. 

Hai năm ở trung học cứ thế mà qua, tôi lúc nào cũng ôm hi vọng về một cuộc sống tốt ở năm cắp ba, có lẽ rồi mùa xuân sẽ đến với tôi thôi.

Cuối năm lớp 9, sang năm lớp 10, với sự cố gắng của mình, tôi đã thành công vào lớp chuyên A1 của trường THPT số 7.

Nắng vàng của mùa thu, một chút gió nhè nhẹ, tiếng trống trường vang lên, một mùa khai giảng mới bắt đầu:

"Tùng tùng tùng."-Một thời khắc mới của cuộc đời tôi lại được mở ra













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro